Chương 38: 38: Thế Giới Tối Tăm Này Vẫn Luôn Bao Vây Lấy Cô
Là người rất có tiếng nói trong thế giới ngầm.
Thế nhưng cô lắc đầu nói: "Tôi...!Tôi không đắc tội với anh Hùng."
Người đàn ông cười lạnh nói: "Mày có thể không đi, nhưng bọn tao không thể bảo đảm rằng nếu bọn tao đạp một cước lên người con gái mày, không biết con nhỏ đó có bị đứt đầu không."
Nghe thấy bọn họ muốn ra tay với con gái mình, Phương Hy Văn thỏa hiệp.
"Tôi đi cùng các anh."
Sau đó, quay đầu nói với Hạt Tiêu: "Hạt Tiêu, trở về bệnh viện đi."
Hạt Tiêu cũng rất hiểu chuyện, cô bé gật đầu chạy về hướng bệnh viện.
"Con đi gọi bố!"
Đôi chân bé nhỏ của Hạt Tiêu liều mạng chạy đến bệnh viện quân y.
Cuối cùng cũng chạy đến bệnh viện quân y.
Trần Hạo Hiên ở bệnh viện quân y dùng điện thoại xử lý công việc ở Bắc Giới xong, anh chuẩn bị đi đến cửa hàng Bách Thảo.
Nhìn thấy Hạt Tiêu chạy về, đầu đầy mồ hôi.
Trần Hạo Hiên vội vàng hỏi: "Bảo bối, cửa hàng Bách Thảo cần giúp đỡ gì sao? Đều do bố không tốt, vừa nãy bố lại bận công việc, bây giờ bố sẽ đi giúp con và mẹ đây."
Hạt Tiêu lại liều mạng lắc đầu, khóc lên.
"Bố, Bách Thảo bị đập."
"Mẹ, mẹ còn bị bọn họ mang đi."
"Hu hu hu..."
Trần Hạo Hiên vừa nghe, lông mày nhíu chặt, lửa giận như núi.
"Ai làm?"
"Hồng Thanh Vũ, lập tức đi tìm Phương Hy Văn cho tôi!"
Trần Hạo Hiên vô cùng kích động và tức giận.
Ở trên núi rác, anh đã đến muộn một lần.
Anh đã nói, đời này của anh.
Anh sẽ không đến trễ lần nào nữa!
Cho dù chỉ là một giây.
Phương Hy Văn đi theo sau mấy tên đàn ông vạm vỡ, đi đến câu lạc bộ giải trí Tinh Quang.
Trong phòng, Triệu Mạnh Hùng đang nuốt mây nhả khói.
Nhìn thấy Phương Hy Văn đến rồi, Triệu Mạnh Hùng xua xua tay.
Người phụ nữ bên cạnh anh ta lần lượt rời đi.
Mấy tên đàn ông vạm vỡ buông Phương Hy Văn ra.
Phương Hy Văn lập tức hỏi: "Anh Hùng, tôi không đắc tội gì với anh chứ?"
Năm năm qua, Phương Hy Văn rất hiếm khi xuống núi rác.
Ngay cả gặp người cô cũng không dám, đến cả gặp ánh sáng cũng thấy sợ.
Chứ đừng nói đến việc cô đi đâu để đắc tội với Triệu Mạnh Hùng.
Triệu Mạnh Hùng không nói hai lời, ném một tờ giấy vay nợ lên trên bàn.
Phương Hy Văn cầm giấy vay nợ lên xem.
Trên giấy vay nợ ghi rõ ràng: Nợ ba trăm triệu.
Đến hạn trả nợ: Trả ba tỷ.
Người ký tên...!Vậy mà lại là cửa hàng Bách Thảo.
Cầm giấy vay nợ, cơ thể mềm mại của Phương Hy Văn run lên.
Cô cho rằng, bà nội trả cửa hàng Bách Thảo cho mình là một khởi đầu tốt.
Không ngờ rằng, cửa hàng Bách Thảo lại nợ nhiều tiền như vậy?
Số tiền kia, cô trả kiểu gì đây.
"Anh Hùng, chuyện này...!Tiền này, không phải tôi mượn.
Có lẽ là người kinh doanh trước của cửa hàng Bách Thảo Phương Bảo Quyên vay đi, điều đó không có quan hệ gì với tôi cả."
Triệu Mạnh Hùng trực tiếp phun khói lên mặt Phương Hy Văn, kinh thường nói: "Ông đây quan tâm đến ai vay sao? Cô không trả tiền lại thì đừng nghĩ đến việc mở cửa cửa hàng Bách Thảo nữa."
Phương Hy Văn nhỏ giọng nói: "Thế nhưng anh Hùng, tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy.
Tôi rất cần mở cửa hàng này, nếu không thì tôi và con gái tôi cũng không còn nguồn kinh tế nào nữa, anh Hùng, xin anh nghĩ thêm biện pháp khác đi...!Không thì chờ tôi kiếm được tiền, sẽ từ từ trả lại cho anh?"
Triệu Mạnh Hùng kéo kính râm xuống, liếc nhìn Phương Hy Văn, vẻ mặt kinh thường giống như liên quan éo gì đến tao.
Một cái nhìn thoáng qua.
Anh ta không khỏi khen ngợi, xinh đẹp, thật sự rất đẹp.
Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp này, không phải là cái loại phấn son bình thường ở trong câu lạc bộ có thể so sánh được.
Loại phụ nữ như này, vậy mà lại từng sinh con rồi.
"Không muốn trả lại cũng được."
"Theo tôi một đêm, tôi có thể tăng thời hạn trả nợ cho cô thêm một ngày."
"Liên tục ở với tôi cho đến khi cô có tiền trả lại, tôi sẽ bỏ qua cho cô."
"Cô, muốn...!Thế nào?"
Trong mắt Phương Hy Văn đầy tuyệt vọng.
Quả nhiên, bình minh vẫn không đến sao?
Mặc dù trả lại cửa hàng Bách Thảo lại cho cô, cô cũng không thể nào mở cửa.
Cô cũng không thể cho con gái mình một cuộc sống thoải mái.
Thế giới tối tăm này vẫn luôn bao vây lấy cô.
Thế nhưng vào lúc Phương Hy Văn tuyệt vọng, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập.
Tùng tùng!
Tùng tùng tùng!
Tiếng gõ cửa càng ngàng càng nhanh.
Cuối cùng dứt khoát đạp bay cánh cửa.
Bình luận truyện