Thần Y Siêu Cấp

Chương 27: Đáp Trả Lại



Bệnh viện Nhân dân số một thành phố Nam Xuyên.

“Vợ à, bố thế nào rồi?” Đúng lúc này, một người đàn ông nhanh chóng chạy tới trước cửa phòng cấp cứu.

Người đàn ông ước chừng cũng đã năm mươi tuổi, trên người mặc một bộ âu phục. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng do được chăm sóc kĩ lưỡng nên làn da vẫn trắng ngần, đôi mắt vô cùng có thần, nhìn qua người đàn ông ấy như chỉ mới ngoài bốn mươi.

Trên thực tế, nếu ở đây có người yêu thích sân khấu tuồng thì chắc chắn sẽ nhận ra người đàn ông này. Ông chính là danh ca hát tuồng nổi tiếng nhất cả đất nước Trung Hoa này - ông Hồ Khải Minh.

“Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng!” Người phụ nữ trung niên đi cùng với bác sĩ lúc trước nói với người đàn ông.

“Không nguy hiểm đến tính mạng? Vậy thật tốt quá!” Người đàn ông thở phào gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười, nói: “Lúc trước em còn bảo anh rằng bố mình sắp chết, dọa anh sợ chết khiếp!”

“Đó là sự thật!” Người phụ nữ trung niên nói: “Nếu không phải gặp được một cậu bác sĩ thiên tài, bố mình thật sự có thể chết rồi đó. Vừa rồi bác sĩ có nói nếu không phải trên người bố được cắm mấy cây ngân châm, thì đám bác sĩ cũng không bố bị thương nghiêm trọng như thế còn chống đỡ được tới lúc đến bệnh viện! Nói không chừng chỉ trong vòng không đầy mười lăm phút đã tử vong rồi!”

“Tại sao lại nghiêm trọng như vậy?” Người đàn ông ngạc nhiên hỏi.

“Đó là vì động mạch chủ ở cổ của bố bị vỡ, là cậu bác sĩ thiên tài kia dùng ngân châm châm vào huyệt vị ở gần đấy mới có thể cảm máu động chủ cho ông ấy, nếu không máu sẽ không ngừng chảy ra, đến lúc ấy bố sẽ bị chết vì mất máu quá nhiều. Hơn nữa, ở ngực của bố có một cái xương sườn đâm xuyên qua lá phổi, mà cậu bác sĩ thiên tài kia ở ngay tại đấy dùng tay lấy cái xương sườn ấy ra, hơn nữa còn dùng ngân châm bảo vệ chức năng phổi cho ông ấy!” Người phụ nữ trung niên nói với Hồ Khải Minh.

Sau khi đến bệnh viện, người phụ nữ cuối cùng cũng biết hành động của Giang Tiểu Bắc có tác dụng to lớn như thế nào, có ý nghĩa như thế nào với sống chết của bố mình!

Nếu không cầm được máu ở động mạch chủ, nếu không lấy xương sườn ra được, và nếu không thể bảo vệ được phổi thì chỉ sợ bố bà ta không chịu nối mà chết trước khi xe cấp cứu đến.

Nhất là khi bà ta nhớ lại mình lúc trước đã trách oan Giang Tiểu Bắc, trong lòng bà ta ngập tràn sự áy náy!

“Đây thật sự là nhờ ơn cậu bác sĩ thiên tài ấy!” Hồ Khải Minh gật đầu nói: “Em có lưu lại số điện thoại của cậu bác sĩ thiên tài đó không? Chúng ta nhất định phải đến nhà nói lời cảm ơn với cậu ấy, chàng trai ấy chính là ân nhân cứu mạng của bố mình!”

“Lúc ấy tình hình khấn cấp quá, em quên mất xin số!” Người phụ nữ cúi đầu nói: “Chồng à, chúng ta nhất định phải cảm ơn cậu bác sĩ thiên tài này thật chu đáo. Còn nữa, lúc mới nãy gặp mặt em còn trách nhầm cậu ấy, em cho là cậu ấy muốn hại bố. Nên là, em còn chửi mắng cậu ấy, bây giờ em thật sự hối hận muốn chết.”

“Em… sao em có thể như vậy!” Hồ Khải Minh nhìn vợ mình nói.

“Đó không phải là do cái thằng Hải Cường kia sao. Nó làm cảnh sát nhiều năm như vậy, còn bắt rất nhiều tội phạm, không phải là do em lo lắng những tên bị bắt kia ghi hận trong lòng rồi ra tay hãm hại bố mình à?” Người phụ nữ nói. Bà ta có một người em trai làm cảnh sát, là Phó Cục trưởng Cục Công An thành phố Nam Xuyên, đã làm cảnh sát được hơn hai mươi năm, từng bắt giữ qua rất nhiều tội phạm.

Mặc dù nói em trai bà ta là hình mẫu trong đội công an an ninh của thành phố Nam Xuyên, nhưng đấy là những tên tội phạm đã bị bắt giữ, khó có thể đảm bảo trong lòng bọn họ có ôm hận để đến lúc ra tù trả thù hay không.

Vậy nên, khi người phụ nữ lần đầu tiền nhìn thấy Giang Tiểu Bắc cũng mang tâm trạng phòng bị.

“Chà, ân nhân cứu mạng còn bị em hiểu nhầm, người ta còn không so đo, bất chấp tất cả để cứu sống bố, anh thấy thật áy náy. Thôi như thế này đi, anh gọi điện thoại cho Hải Cường, nhờ Hải Cường tìm xem cậu bác sĩ thiên tài kia ở đâu rồi chúng ta cùng đến đấy xin lỗi, tiện thể cảm ơn cậu ấy luôn!” Hồ Khải Minh nói.



Tên đạo diễn kia vừa mới vồ tới, định đưa Lục Mỹ Kỳ còn đang mê mang tới phòng nghỉ khác

.Đúng lúc này ông ta lại phát hiện mấy người vừa đi vào cùng mình không cầm theo máy móc vào phòng, nghỉ ngờ quay đầu nhìn lại.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng ông ta đã khiếp sợ, bởi vì ông ta nhìn thấy những người theo mình đến đã ngã xuống mặt đất.

Mà người đàn ông lúc trước vẫn đang nằm ngủ trên ghế sô pha kia bây giờ đã đứng lên tức giận nhìn ông ta!

“Cậu, sao lại không có chuyện gì?” Chị Lương cũng hoảng sợ nhìn Giang Tiểu Bắc hỏi.

Giờ phút này chị ta vô cùng kinh hoàng, chị ta không nghĩ rằng Giang Tiểu Bắc không bị ảnh hưởng chút nào. Chủ yếu là, thân thủ của Giang Tiểu Bắc tốt như vậy, chỉ chưa đầy một phút đã hạ gục ba gã đàn ông cao lớn thô kệch này, toàn bộ bị đánh gục!

“Tôi thì không sao, nhưng chị thì có sao đấy!” Giang Tiểu Bắc nhìn chị Lương giọng lạnh xuống: “Khổ cho Lục Mỹ Kỳ tin tưởng chị như vậy, vậy còn chị, chị lại có thể dùng cách này để hại cô ấy! Chị cũng là phụ nữ chắc chị cũng hiểu nếu sự việc hôm nay xảy ra Lục Mỹ Kỳ sẽ phải chịu bao nhiêu đả kích? Việc này gần như sẽ hủy hoại cả đời của cô ấy!”

Giang Tiểu Bắc thật sự rất tức giận!

Tuy rằng, chị Lương cũng là bị ép buộc!

Nhưng, mạng của mẹ con chị ta là mạng, còn mạng của Lục Mỹ Kỳ không phải là mạng sao?

Là người của công chúng, bị người ta hủy hoại như vậy sau này làm sao cô ấy có thể sống tiếp? Sợ rằng ngay cả cửa cũng không dám bước ấy chứ.

“Đồ rác rưởi!” Tên đạo diễn kia nhìn Giang Tiểu Bắc lập tức nối giận! “Ông đây vừa mới nhận ra, hai ngày trước gây chuyện cũng là mày, chính là mày phá hỏng đúng không? Được lầm, nhân tiện hôm nay chúng ta nợ cũ nợ mới tính toán một thết.”

“Mấy tên vệ sĩ đứng ở cửa, các người còn ngây người đứng đây làm gì. Mau vào đây cho ông, có người gây rối phá hoại chuyện tốt của bà chủ các người!” Tên đạo diễn hét lớn về phía cánh cửa.

Khoảng hơn chục tên vệ sĩ nghe xong lập tức xông vào, tất cả đều sững sờ nhìn cảnh tượng trong phòng.

Chị Lương bây giờ mới phản ứng lại, chỉ vào Giang Tiểu Bắc rồi quay sang hét lớn với vệ sĩ nói: “Các cậu mau bắt lấy người này, chính cậu ta cho cô Lục uống thuốc, còn muốn đánh chúng tôi!”

“Chị Lương!” Giang Tiểu Bắc tự nhiên cười một tiếng, lạnh lùng nói: “Ban đầu chị còn có một cơ hội để chạy trốn, nhưng xem ra bây giờ thì chị không cần nữa!”

“Nhanh lên, các cậu còn đứng ngây ra đấy làm cái gì?” Chị Lương cao giọng quát mắng đám vệ sĩ.

Suy nghĩ của chị ta bây giờ rất loạn, chính chị ta cũng rõ nếu bây giờ không lật ngược được tình thế thì chính chị ta cùng tên đạo diễn này sẽ phải chết chung!

Cho nên biện pháp duy nhất bây giờ là phối hợp cùng tên đạo diễn này, đổ hết trách nhiệm lên đầu Giang Tiểu Bắc!

Nói về hiện tại, chị ta cũng chỉ còn mỗi cách này, nếu không sẽ chọc giận đạo diễn, bố mẹ và con của chị ta sẽ gặp phiền phức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện