Thần Y Siêu Cấp

Chương 30: Quá Xinh Đẹp



Sau khi lấy còng tay ra khống chế hai người đạo diễn Chu và Chị Lương, Mã Hải Cường vội vàng đi đến trước mặt Giang Tiểu Bắc rồi nói với hắn: “Cậu Giang, thật sự rất xin lỗi, vừa rồi thiếu chút nữa đã hiểu lầm cậu rồi, tôi là con trai của ông cụ mà cậu cứu hôm nay, cám ơn cậu hôm nay đã cứu bố tôi, nếu không phải được cậu ra tay cứu giúp thì khả năng bố tôi đã mất mạng rồi!”

Lúc này Hồ Khải Minh cũng vươn tay ra, bắt lấy tay Giang Tiểu Bắc: “Cậu Giang, tôi là con rể của ông cụ ấy, hôm nay thật sự phải cám ơn cậu, thật ra tôi và cậu em vợ tôi định đến đây để cảm tạ cậu đó!”

Nói xong, thì Hồ Khải Minh lấy một tấm thẻ từ trong ví ra: “Cậu Giang, trong thẻ này có 500 nghìn, cậu nhận lấy đi, coi như là tiền thuốc hôm nay!”

Hồ Khải Minh là nghệ sĩ hát tuồng nổi tiếng, bố vợ ông ta, ông Mã Nhạc cũng là một nghệ sĩ đã thành danh, cho nên, nhà bọn họ không thiếu tiền.

Giang Tiểu Bắc nở nụ cười, đẩy tấm thẻ lại cho Hồ Khải Minh rồi nói: “Ông Hồ, vợ ông đã cho tôi 10 vạn, đối với tôi mà nói, số tiền đó đã đủ tiền thuốc men rồi. Còn nữa, chuyện tôi dặn dò với vợ ông, không biết bà ấy đã nói với ông chưa?”

“Chưa nói!” Hồ Khải Minh sững sờ.

“Vậy để tôi nói cho ông.” Giang Tiểu Bắc nói: “Trong ba ngày gần đây, ông đừng đi về phía bắc, nếu không chỉ có hại chứ không có lợi gì.”

“Phía bắc?” Hồ Khải Minh sững sờ: “Đúng vào ngày mai, tôi phải đến thủ đô biểu diễn…”

“Nếu từ chối được thì từ chối đi.” Giang Tiểu Bắc nói.

“Cậu Giang, cậu có thể nói cho tôi biết nguyên nhân cụ thể là gì không?” Hồ Khải Minh hỏi.

“Tôi có thể xem tướng số một chút, ba ngày gần đây, nếu như ông đi về phía bắc thì sẽ gặp phải tai họa đổ máu!” Giang Tiểu Bắc nói thêm: “Cho nên, tốt nhất là ông đừng đi.

“A…” Nghe thấy Giang Tiểu Bắc nói như vậy, Hồ Khải Minh thốt lên một tiếng, bởi vì, trong tiềm thức của ông ta, việc xem phong thủy dựa vào tướng số là việc mê tín dị đoan, Giang Tiểu Bắc nói ông ta sẽ gặp phải tai họa, tất nhiên là ông ta sẽ không tin tưởng.

Giang Tiểu Bắc cũng nhận ra Hồ Khải Minh không tin tưởng lời mình lắm, cho nên cũng không nói thêm gì nữa.

Hồ Khải Minh nói hai ngày nữa muốn mời Giang Tiểu Bắc ăn cơm, sau đó ông ta trao đổi số điện thoại với Giang Tiểu Bắc rồi đi cùng với đám người Mã Hải Cường rời khỏi chỗ này.

Còn Giang Tiểu Bắc, lúc này hắn đang nhanh chóng đi về phía ghế sô pha.

Lục Mỹ Kỳ đã hoàn toàn ngấm thuốc, cả người đều đỏ ửng lên, ngay cả quần áo cũng bị xé rách ở một vài chỗ.

Vừa rồi sau khi Hồ Khải Minh và Mã Hải Cường đến, Giang Tiểu Bắc đã vô cùng sốt ruột, hắn muốn nhanh chóng đến đây để cứu Lục Mỹ Kỳ, cũng may, mà hai người kia cũng không ở lại đây lâu.

Giang Tiểu Bắc ôm lấy cơ thể mềm mại nóng bỏng của Lục Mỹ Kỳ, rồi vội vàng đi vào trong phòng sau khó khóa chặt cửa lại.

Hắn nhanh chóng đặt Lục Mỹ Kỳ lên giường, rồi Giang Tiểu Bắc lấy kim châm cứu ở trong túi mình ra.

“Tiểu Bắc, anh, giúp tôi một chút..” Ánh mắt mơ màng của Lục Mỹ Kỳ nhìn về phía Giang Tiểu Bắc, ngay sau đó cả người cô xông đến ôm chặt lấy cánh tay của Giang Tiểu Bắc.

Cảm nhận được cơ thể mềm mại nóng bỏng đang dán chặt vào người mình, nếu như không phải còn một tỉa lý trí cuối cùng thì Giang Tiểu Bắc thật sự đã không nhịn nổi nữa.

Cái kim châm cứu đầu tiên vốn dĩ hắn định dùng để giải độc cho Lục Mỹ Kỳ, nhưng cuổi cùng lại đâm vào người mình để mình tỉnh táo lại trước đã.

Sau đó hắn bế Lục Mỹ Kỳ lên, đặt cô lại trên giường, rồi lấy kim châm ra nhanh chóng đâm vào vài huyệt vị trên người Lục Mỹ Kỳ, kết hợp cùng với linh khí bắt đầu giải độc cho cô.

Hai mươi phút sau, Lục Mỹ Kỳ đã yên tĩnh lại, cô lắng lặng nằm trên giường chậm rãi thiếp đi.

Sau khi đắp chăn cho Lục Mỹ Kỳ, Giang Tiểu Bắc thở ra một hơi, sau đó hắn đi vào trong phòng tắm mở vòi nước ra, tắm nước lạnh một lượt, đến tận lúc ấy thì đầu óc hắn mới bình tĩnh lại một chút.

Có đôi khi Giang Tiểu Bắc thật sự rất hận việc tại sao mình lại biết y thuật, nếu như hắn không biết, thì hôm nay hoàn toàn có thể nhặt được món hời lớn, hơn nữa, cho dù sau đó khi Lục Mỹ Kỳ tỉnh lại, cũng sẽ không nói gì hắn được cả, dù sao cũng do hắn đã giúp cô, nếu hắn không giúp, thì Lục Mỹ Kỳ sẽ không chịu đựng nổi, thậm chí còn có khả năng sẽ mất mạng.

Nhưng mà, hắn là người tu luyện, nếu như trong đầu hắn có cách chữa trị mà hắn không chữa, thì trong lòng hắn sẽ rất áy náy, sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này!

Người đại diện của Lục Mỹ Kỳ đã bị cảnh sát bắt đi, tất nhiên Giang Tiểu Bắc không thể nào để Lục Mỹ Kỳ ở một mình trong khách sạn này được. Hắn gọi điện thoại cho bố mẹ vợ và Thẩm Thanh Du, nói với họ là mình có việc bên ngoài không về nhà được, để bọn họ tự chuẩn bị bữa cơm trưa nay.

Sau đó, Giang Tiểu Bắc ngồi lên trên giường, yên lặng chờ Lục Mỹ Kỳ tỉnh dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện