Thần Y Siêu Cấp

Chương 42: Nhà Của La Binh



Hồ Khải Minh nghĩ lại vẫn rùng mình, ánh mắt nhìn Giang Tiểu Bắc càng thêm cung kính hơn.

“Người anh em Tiểu Bắc à, lần này tôi thật sự phục cậu rồi!” Hồ Khải Minh nhìn Giang Tiểu Bắc, nói: “Cậu biết không? Tối hôm qua tôi lên biểu diễn xong, đang tẩy trang ở sau hội trường, thì một món đồ trang trí treo ở trên bức tường của hậu trường rơi ra, người anh em à, đó là một tấm biển quảng cáo nặng vài chục cân đấy, hơn nữa còn rơi về phía đầu của tôi, nếu như lúc đó tôi không tránh kịp, chắc chắn sẽ bị tấm biển đó đập vỡ đầu, nếu như bị vỡ đầu rồi, cho dù tôi không chết e rằng nửa đời còn lại cũng sẽ phải sống ở trong bệnh viện mất.”

“Nhưng ai mà ngờ được rằng tấm biển kia sau khi rơi xuống lại chỉ cách đầu của tôi có ba cen-ti-mét thì đột ngột bị kẹt lại không rơi xuống nữa!” Hồ Khải Minh nói: “Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng tôi may mắn đại nạn không chết, khi đó tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng sau khi tôi tẩy trang xong trở về nhà, vừa sờ vào trong túi mới phát hiện ra viên ngọc bích mà cậu đưa cho tôi đã bị vỡ tan. Người anh em Tiểu Bắc à, mặc dù trước kia tôi đây không tin vào những điều mê tín dị đoan nhưng lần này tôi thật sự tin rồi, tôi biết nếu như không có viên ngọc bích mà tôi vẫn luôn mang theo bên mình này, e là tối hôm qua tôi đã thật sự bị đập chết rồi.”

“Không chết được đâu.” Giang Tiểu Bắc xua tay, nói: “Tôi đã nói với ông rồi, ông chỉ gặp tai hoạ đổ máu mà thôi, nếu như tôi không đưa cho ông viên ngọc bích đó, cùng lắm ông chỉ bị thương mà thôi, nhưng cũng khó tránh khỏi phải nhập viện.”

“Người anh em Tiểu Bắc à, lần này tôi thật sự phục cậu rồi!” Hồ Khải Minh giơ ngón tay cái ra nói.

Cái khác không nói, chuyện này phân tích ra thành hai vấn đề để nói: Đầu tiên, Giang Tiểu Bắc nói ông ta có họa đổ máu, ông ta không tin, nói đó là mê tín nhưng sau đó thì sao? Giang Tiểu Bắc nói trúng rồi, ông ta thật sự có họa đổ máu. Hơn nữa khi Giang Tiểu Bắc nói câu này hắn còn chưa gặp ông ta, chỉ mới gặp được vợ của ông ta mà đã có thể nói ra được câu này.

Chỉ riêng chuyện đơn giản như thế này cũng đã khiến cho Hồ Khải Minh vô cùng khâm phục Giang Tiểu Bắc.

Và chiếc bùa hộ mệnh mà Giang Tiểu Bắc đưa cho ông ta, đã thay ông ta chống đỡ tai họa, điểm này càng đáng kinh ngạc hơn.

Ngày nay bạn muốn có được bùa hộ mệnh, nơi nào cũng có thể mua được chỉ với giá vài đồng. Nhưng bất kể là bùa hộ mệnh bạn mua ở đâu đi chăng nữa, nó thật sự tác dụng sao?

Ít nhất cho đến nay vẫn chưa có ai nói được bùa hộ mệnh có vai trò gì.

Mà bùa hộ mệnh Giang Tiểu Bắc đã đưa cho ông ta lại thật sự có tác dụng. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng ra được tấm biển kia lại đột nhiên bị kẹt lại như vậy, thậm chí có thể nói đó là một kỳ tích. Nhưng kỳ tích sẽ đột nhiên xảy ra như vậy sao? Cùng với việc kỳ tích xảy ra, viên ngọc bích kia đã bị vỡ tan rồi, đây chẳng phải là nói tấm bùa hộ thân kia đã có tác dụng rồi sao?

Lời dự báo thành sự thật, tấm bùa hộ thân có tác dụng.

Điều này đối với Hồ Khải Minh, Giang Tiểu Bắc giống như một vị thần tiên vậy.

Giang Tiểu Bắc mỉm cười, nói: “Ông Hồ à, nói ra có lẽ ông sẽ không muốn nghe, ông là người kế thừa kinh kịch, kinh kịch lại là văn hóa của Hoa Hạ chúng ta, còn phong thủy tướng pháp cũng là nét văn hóa của Hoa Hạ, bản thân tôi cho rằng ông không hoàn toàn tin vào những thứ này nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có một chút niềm tin, nhưng không ngờ rằng...”

“Bây giờ tôi thật sự tin rồi!” Hồ Khải Minh trịnh trọng gật đầu.

“Được rồi, không nói những thứ này nữa, chỉ cần ông không sao là tốt rồi, tôi còn cho rằng ông sẽ vứt miếng ngọc tôi đưa cho sang một bên cơ đấy!” Giang Tiểu Bắc mỉm cười, nói.

“Nói ra cũng thật xấu hổ!” Hồ Khải Minh nói với Giang Tiểu Bắc: “Ngày hôm đó Hải Cường đưa miếng ngọc cho tôi, tôi liền tiện tay bỏ vào trong túi, sau này cũng quên đi mất chuyện này. Tối hôm qua sau khi biểu diễn xong tôi, theo thói quen của tôi đáng lẽ ra sẽ đi tẩy trang trước sau đó mới thay quần áo, nhưng tối hôm qua không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi thay quần áo trước. Tình cờ trong túi lại có viên ngọc bích mà cậu đưa cho, nếu không tôi thật sự không thoát được kiếp nạn này.”

“Trong sự mu muội ắt có ý trời!” Giang Tiểu Bắc nói.

Hồ Khải Minh vì để bày tỏ sự cảm kích của mình đối với Giang Tiểu Bắc nên muốn mời hắn đi ăn cơm. Tuy nhiên đúng vào lúc này điện thoại của ông ta lại đổ chuông.

“Người anh em Tiểu Bắc à, thật ngại quá tôi nghe điện thoại đã.” Hồ Khải Minh nói xong lôi điện thoại ra nhận cuộc gọi.

Ngay lập tức Hồ Khải Minh liền cau mày, nói: “Có chuyện gì thế? Sao La Binh lại đột nhiên bị ngất?”

“Được, tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay!”

Hồ Khải Minh cúp điện thoại sau đó liền ngượng ngùng nói với Giang Tiểu Bắc: “Tiểu Bắc, hôm qua La Binh đột nhiên bị ngất đi, đã tìm mấy bác sĩ đến chữa trị rồi nhưng vẫn không chữa được, tối hôm nay có buổi biểu diễn hơn nữa còn khá quan trọng, tôi vốn muốn mời cậu ăn cơm nhưng xem ra chỉ có thể dời sang ngày khác rồi.”

“Không sao đâu!” Giang Tiểu Bắc xua tay, nói: “Ăn uống hôm nào cũng được!”

“Được, vậy chúng ta hẹn sang ngày khác nhé, tôi đi qua đó xem thế nào.” Hồ Khải Minh nói, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa đi chưa được hai bước đột nhiên Hồ Khải Minh quay đầu lại nhìn Giang Tiểu Bắc, vỗ đầu nói: “Ayya, cậu xem đầu óc của tôi, Tiểu Bắc, cậu không phải cũng là một bác sĩ rất giỏi sao? Tiểu Bắc, bây giờ cậu có rảnh không? Hay là cùng đi với tôi qua đó xem thế nào?”

Giang Tiểu Bắc mỉm cười, nói: “Được, tôi sẽ cùng ông qua đó xem sao.”

Mặc dù ấn tượng của hắn với La Binh không phải rất tốt nhưng ấn tượng với Hồ Khải Minh cũng không tệ, vì thế Hồ Khải Minh đã tìm đến hắn rồi, hắn vẫn nên đi xem một chút.

“Thật kỳ lạ!” Trên xe, Hồ Khải Minh vừa lái xe vừa nói: “La Binh tuổi tác còn trẻ, chắc cũng không có bệnh nào nặng, sao lại đột nhiên ngất xỉu được chứ? Hơn nữa đã tìm mấy bác sĩ đến khám nhưng đều không có kết quả, càng kì lạ hơn là chỉ ngất xỉu thôi cũng đâu cần phải khám một thời gian dài như thế vẫn chưa xong chứ?”

Giang Tiểu Bắc nói: “Yếu tố gây ra ngất xỉu rất nhiều, nếu như không tìm được nguyên nhân cụ thể quả thực rất khó mà chẩn đoán được!”

“Tiểu Bắc, chuyện này cậu phải giúp đỡ tôi đấy.” Hồ Khải Minh nói với Giang Tiểu Bắc: “Không nói tới diễn xuất, dù sao La Binh cũng là học trò của tôi, nếu như có thể chữa trị khỏi, xin cậu nhất định phải giúp đỡ trị liệu cho cậu ta giúp tôi.”

“Được rồi, ông Hồ yên tâm đi, chỉ cần có thể chữa tôi nhất định sẽ chữa trị!” Giang Tiểu Bắc gật đầu nói.

Hai người vừa nói vừa lái xe, không lâu sau đã đến tiểu khu nơi ở của nhà La Binh.

Tiểu khu nơi La Binh sống chính là nơi mà Thẩm Thanh Du và bố mẹ ở trước khi mua biệt thự, trước kia hai nhà ở đối diện nhau. Bây giờ mặc dù cả nhà của Thẩm Thanh Du đã chuyển đi nhưng căn nhà cũ vẫn chưa bán đi, được giữ lại cho đến tận bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện