Thần Y Siêu Cấp

Chương 8: Ngủ Trên Giường



Sau khi biết Tống Văn Cường đang đi tới đây, cả người Trần Thuật liền trở nên mất hồn mất vía. Lúc này lại nghe thấy ông Trầm gọi tên hắn ta, làm toàn thân hắn ta run lên vì sợ hãi.

Nhưng mà được mọi người khen lâu như vậy, hắn ta cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng mà tiến lên phía trước.

“Văn Cường à, Trần Thuật của chúng ta là bác sĩ, nghề của bác sĩ là cứu người và chữa lành vết thương. Cháu nó đã cứu ông nhà cháu, đó cũng chỉ là làm việc theo đúng chức vụ của mình mà thôi. Lần này cháu đặc biệt tới nói lời cảm ơn, thật sự đã quá khách sáo rồi.” Ông Thẩm cười nói sang sáng, có điều trong lời nói cũng lộ ra một loại cảm giác tự hào khó nói thành lời.

“Đúng vậy đó, Văn Cường à!” Lúc này Hà Linh Linh cũng cười nói: “Trần Thuật nhà chúng tôi ấy, kỹ thuật điều trị tốt lắm, tuổi còn trẻ mà đã lên làm trưởng khoa rồi, thằng bé có thể cứu được ông Tống, cũng là may mắn của nó!”

Tống Văn Cường bây giờ mới nhướng mày, nhìn về phía Trần Thuật, bảo: “Sao lại là cậu?”

“Anh… anh Tống!” Thấy Tống Văn Cường nói chuyện với mình, Trần Thuật sợ tới mức run bắn cả người, đến nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.

Tống Văn Cường quay đầu nhìn về phía ông Thẩm, nói: “Chú Thẩm, chắc chú nghĩ, cậu Trần Thuật này đã cứu ông cụ nhà cháu đúng không?”

“Đúng vậy!” Ông Thẩm gật gật đầu, nói rằng: “Trần Thuật là bác sĩ duy nhất của nhà họ Thẩm chú, hơn nữa còn đang làm việc ở bệnh viện nhân dân đứng đầu thành phố Nam Xuyên nữa…”

“Hừ!” Tống Văn Cường hừ lạnh một tiếng, rồi nói: “Nếu hôm nay người cứu ông cụ nhà chúng cháu là Trần Thuật, chỉ sợ rằng cả đời này cháu cũng không còn được nhìn thấy ông cụ nhà chúng cháu nữa!”

“Hả?“ Ông Thẩm nghe vậy sửng sốt thốt lên: “Không phải nó ư?”

Lúc này Tống Văn Cường mới tìm kiếm trong đám người, sau đó bước nhanh tới chỗ trước mặt Giang Tiểu Bắc, rồi vươn tay nói với Giang Tiểu Bắc: “Cậu à, cảm ơn cậu rất nhiều, hôm nay nếu không nhờ cậu, có lẽ bố tôi sẽ phải rắc rối rồi.”

Giang Tiểu Bắc cười thản nhiên: “Anh Tống, anh nói quá lời rồi.”

Ông Thẩm cũng nhanh chóng theo sau, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tống Văn Cường, và hỏi: “Văn Cường, người con rể nhà họ Thẩm đã cứu ông Tống mà cháu nói kia, không phải là cậu ta đấy chứ?”

“Là cậu ấy!” Tống Văn Cường quả quyết gật đầu: “Không phải cái tên vô dụng Trần Thuật gì đó trong miệng mấy người kia đâu! Ban đầu, quả thật đúng là Trần Thuật tới cứu ông nhà cháu, nhưng mà Trần Thuật chẳng có bản lĩnh gì, ông cụ đang tốt lành như thế mà lại làm ông ấy ngất đi, nếu không ngờ vị này chạy đến cứu ông ấy, chỉ sợ ông cụ sẽ bị bại liệt, phải nằm trên giường bệnh để trôi qua quãng đời còn lại mất!”

“Cái này…”

Lời này của Tống Văn Cường vừa thốt ra, những người ở đây, nhất thời đều ngây ngẩn hết cả. Tất cả mọi người đều nghĩ Trần Thuật đã cứu ông Tống, vậy mà qua nửa ngày trời mới vỡ lẽ, thì ra người cứu là Giang Tiểu Bắc lâu nay họ vẫn xem thường!

Tống Văn Cường lại nhìn về phía ông Thẩm nói: “Chú Thẩm, chú nên dạy dỗ người cháu rể này của mình nhiều hơn đấy, kỹ thuật điều trị không tốt, đã dám đi chữa bệnh cho người ta. Bác sĩ là một nghề vô cùng thiêng liêng, đợi đến lúc hại chết người rồi, thì cũng sẽ làm mất hết thể diện người nhà họ Thẩm các người đó. Không giống như cậu đây, kỹ thuật điều trị cao siêu lại không màng danh lợi, sau khi cứu người không cần cảm ơn, thậm chí ngay cả tên cũng chẳng lưu lại đã rời đi.”

“Đúng rồi!” Tống Văn Cường tiếp tục nói: “Tôi được biết từ bệnh viện kia rằng, sở dĩ hắn ta còn trẻ đã được lên làm trưởng khoa là bởi đã đưa 1 triệu cho phó viện trưởng, hối lộ rồi mới có thế lên làm trưởng khoa được. Giờ bệnh viện đang bắt đầu điều tra nghiêm ngặt, phó viện trưởng bị cách chức, còn Trần Thuật ấy à, cũng đã bị khai trừ khỏi đội ngũ bác sĩ, từ nay về sau, không bao giờ được làm bác sĩ nữa!”

“A!” Hà Linh Linh – bà mẹ vợ lúc trước còn kiêu ngạo tự hào không gì sánh nổi của Trần Thuật bỗng trợn mắt ngất xỉu, nếu không có người bên cạnh nhanh chóng ấn vào huyệt nhân trung của bà ta, cứu bà ta tỉnh lại, thì chỉ sợ sẽ phải đi đến bệnh viện ngay lập tức!

Trương Mai – người mẹ vợ của Giang Tiểu Bắc bây giờ lại mở mày mở mặt, vui vẻ nói: “Ai nha, chẳng làm rõ chuyện này ra gì cả, làm tôi cứ tâng bốc người nào đó mãi. Thế mà ngờ đâu, thì ra đó lại là cái thứ mất mặt đáng xấu hổ. Không biết trong lòng người nào đó lúc này có phải đang khó chịu cực kỳ hay không?”

Lúc trước mọi người đều nói rằng Giang Tiểu Bắc tới nơi này đúng là mất mặt xấu hổ, không nghĩ tới, con rể của mình chẳng những không như thế, ngược lại Trần Thuật mới là người phải mất mặt xấu hố, điều này khiến cho tâm trạng Trương Mai nháy mắt tốt hơn nhiều! Chàng rể này, nói chung cũng đã tăng thế diện cho mình mà!

“Xin hỏi nên xưng hô với cậu đây thế nào?” Tống Văn Cường nhìn về phía Giang Tiểu Bắc, hỏi rằng.

“Tôi tên Giang Tiểu Bắc, là chồng của Thẩm Thanh Du.” Giang Tiểu Bắc cười nói.

“Thì ra cậu là tên… Thì ra cậu là Giang Tiểu Bắc!” Tống Văn Cường suýt chút nữa thì lỡ miệng, vội vàng đổi giọng: “Cậu Giang, nghe những lời đồn không hay về cậu ngoài kia trước đây ấy, tôi còn suýt tin là thật, không ngờ tới, cậu lại khác xa lời đồn đến vậy”

“Chú Thẩm, cậu Giang, chút nữa cháu còn phải bận không ít việc, nên rời đi trước. Cậu Giang, cảm ơn cậu đã cứu bố tôi hôm nay. Chú Thẩm, đối với đơn hàng lần này, cháu cho nhà họ Thẩm chú làm, hơn nữa chúng cháu dự định sẽ ký hợp đồng hai năm một lần với nhà họ Thẩm” Tống Văn Cường cười nói.

“Rít..” Người nhà họ Thẩm nghe vậy, đều hít một hơi dài.

Phải biết rằng, nhà họ Tống khi đấu thầu trước kia, đều chỉ có hợp đồng một năm thôi, vậy mà riêng lãi đã đạt gần tới một triệu! Nên hai năm trong câu nói kia, chính là phần lãi hai triệu lận!

Nói cách khác, một việc làm trong buổi sáng hôm nay của Giang Tiểu Bắc, đã mang đến cho nhà họ Thẩm một mối làm ăn lãi hai triệu!

“Được rồi, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây!” Tống Văn Cường mỉm cười khoát tay, sau đó rời đi.

Sau khi Tống Văn Cường rời khỏi, cả nhà họ Thẩm đều lộ ra vẻ im lặng chết chóc!

Yên ắng một lúc lâu, Hà Linh Linh lớn tiếng với Trần Thuật

“Trần Thuật, mau về nhà cho tôi, buổi chiều cậu phải đi ly hôn với Thanh Thanh ngay lập tức, nhà họ Thẩm chúng tôi, không cần loại vô dụng như cậu!”

Trên đường trở về nhà họ Thẩm, Trương Mai quả thực là mặt mày hớn hở mà nói chuyện ríu ra ríu rít không ngừng, bị người con rể vô dụng Giang Tiểu Bắc này làm bẽ mặt hết cả năm ròng, cuối cùng bây giờ cũng xem như xua tan mây đen ngày ngày thấy trời rồi!

Lúc về tới nhà, sau khi Thẩm Thanh Du thấy mẹ mình xuống xe, thì nhìn Giang Tiểu Bắc đang ngồi trên ghế phó lái, hơi do dự mở miệng nói: “Hôm nay, cảm ơn anh nhé.”

“Chúng ta là vợ chồng, nói cảm ơn có phải quá khách sáo rồi không?” Giang Tiểu Bắc cười nói. “Hơn nữa tôi làm vậy, cũng không phải vì em mà vì bản thân tôi. Tôi muốn em phải cam tâm tình nguyện gọi tôi lên giường ngủ cùng với em.”

Thẩm Thanh Du vốn đang có chút thiện cảm với Giang Tiểu Bắc,sau khi nghe thấy những lời này, sắc mặt trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt.

Không ngờ rằng, Giang Tiểu Bắc làm việc cả nửa ngày, vậy mà lại bởi suy nghĩ bẩn thỉu như thế. Nhưng nghĩ lại thì, đây cũng là chuyện tốt, có thế lợi dụng điểm này để Giang Tiểu Bắc có thêm động lực.

“OK thôi, chỉ cần anh cố gắng hơn, đến khi đủ xuất sắc rồi thì tôi có thể suy xét một chút việc có nên cho anh ngủ trên giường không.” Thẩm Thanh Du nói với Giang Tiểu Bắc.

“Được, còn một tháng nữa là đến ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, vào ngày đó, tôi sẽ khiến cho em phải cam tâm tình nguyện để tôi ngủ trên giường, cũng bù lại đêm tân hôn kia của chúng ta!”

Giang Tiểu Bắc cười hì hì nói, sau đó xuống xe bước vào nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện