Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 164: Chăm Sóc "Đặc Biệt"
Đứa con trong bụng Âu Dương Vũ hẳn là hoàng trưởng tôn rồi!
Thái hậu chỉ nghĩ đến việc này thôi là kích động đến ăn ngủ không yên. Vui sướng đến mức mỗi ngày đều mang đến biết bao nhiêu là đồ trân quý, bảo vật của mình ban cho Âu Dương Vũ.
Còn đặc biệt tuyển thêm vài ma ma lành nghề, tay chân lanh lợi sắp xếp bên cạnh Âu Dương Vũ để tiện lợi cho việc chăm sóc.
Có thể nói, thái hậu càng lúc càng yêu thương Âu Dương Vũ.
Từ ngày hôm đó trở đi, Thái hậu bắt buộc Âu Dương Vũ phải ở yên trong Ninh vương phủ để dưỡng thai, không ngừng tặng bao nhiêu là thuốc bổ từ trong cung cho nàng, còn phân phó hạ nhân của Ninh vương phủ phải toàn tâm toàn ý phục vụ, săn sóc vương phi, không được trễ nãi, lại càng không được phép cho vương phi làm công việc nặng. Vì thế Âu Dương Vũ dù có muốn vào phòng bếp làm chút đồ ăn thì cũng bị hạ nhân ép đuổi về phòng, thậm chí đi đến thư phòng cũng không.
Âu Dương Vũ buồn chán tựa lưng ngồi trên giường, đến thời điểm này nàng vẫn thật sự chưa tin tin được mình đang mang thai, chuyện này đến với nàng quá mức bất ngờ, nàng cũng chưa có chuẩn bị tốt tinh thần a.
Sau khi mang thai thì cả đống nguyên tắc chán ngắt tẻ nhạt như kiềm kẹp nàng chỉ trong một phạm vi hoạt động nhất định đó là ăn và ngồi. Làm là này cũng không được, cái kia cũng không được, quả thực không khác gì nàng đang ngồi tù. Nàng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.
Tốc độ lan truyền tin tức về việc Ninh vương phi mang thai giống như một bệnh dịch phủ rộng đến mức từ trong ra ngoài, cả ngóc ngách trong kinh thành ai ai cũng đều biết.
Đương nhiên, người thì vui vẻ, hoan hỉ chúc mừng, và một số người phẫn nộ, khinh thường thì cũng không ít.
Bên trong Chung Túy cung tràn ngập mùi vị của thuốc.
Từ sau khi hoàng hậu biết được Dạ Nhiêu cũng bị lôi vào cung cấm thì tâm tình lại hoàn toàn trở nên khác với ngày trước, tỉnh táo vô cùng, không còn trong trạng thái điên điên khùng khùng như trước nữa. Chỉ có điều hai đứa con của mình đều bị như vậy cho nên mỗi ngày tâm tư sầu lo, bệnh tình không chút thuyên giảm, vẫn cứ triền miên nằm trên giường bệnh, tinh thần sa sút.
Giờ phút này, Tử Uyển bưng bát thuốc đã được nấu lên, đặt ở bên bàn nhỏ phía trên đầu giường, nhỏ giọng nói: “Hoàng hậu nương nương, đến giờ uống thuốc.”
Sắc mặt hoàng hậu trông tái nhợt, khẽ nhắm mắt mệt mỏi nằm trên giường, cả người không còn sức sống, tiều tụy vô cùng. Mà Tử Uyển từ nhỏ đã đi theo hầu hạ bên cạnh thái hậu, nhìn bộ dạng lúc này của hoàng hậu trong phút chốc nội tâm liền có chút phức tạp, không nói nên lời.
Hoàng hậu nghe được tiếng động, nhẹ nhàng mở mắt ra, con ngươi sắc bén của ngày xưa giờ đã thay thế bằng một sắc thái ảm đạm không nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong đó.
“Nương nương, đến lúc phải uống thuốc rồi.” Tử Uyển lên tiếng lặp lại, khom người cẩn thận dìu hoàng hậu ngồi tựa vào đầu giường, cơ thể của hoàng hậu suy yếu đến mức ngay cả tự mình đứng lên ngồi xuống cũng trở nên khó khăn.Tử Uyển cầm lấy hai cái gồi mềm mại đặt ở sau lưng hoàng hậu điều chỉnh tư thế cho nàng ngồi một cách thoải mái sau đó Tử Uyển cầm chén thuốc, cẩn thận thổi nguội đút cho hoàng hậu.
Ngày nào cũng phải uống thuốc khiến cho hoàng hậu chỉ cảm thấy một cảm giác xông thẳng vào cổ họng mình, cảm giác đắng chát. Nàng nhíu chặt mày uống xong bát thuốc sau đó lơ đãng hỏi một câu: “Tình hình bên kia có phát sinh chuyện gì không?”
Bên kia mà nàng nói ám chỉ đám người Dạ Trọng Hoa và Âu Dương Vũ.
“Nương nương, nô tỳ nghe nói, Ninh vương phi đang có mang.” Tử Uyển do dự nhìn hoàng hậu nương nương, tốt hơn vẫn nên nói tin tức này cho nàng biết, nghĩ thế liền tiếp tục: “Hoàng thượng và thái hậu đều rất vui mừng, ban cho Ninh vương phi rất nhiều thứ.”
Hoàng hậu nghe xong tin tức này, đôi mắt lập tức trừng lớn, đôi mắt ảm đảm kia lộ ra một tia sắc bén, dường như hận không thể đứng bật dậy khỏi giường lên như bình thường.
Cơn tức giận bấy lâu nay ngủ yên của hoàng hậu đều bị tin tức này làm bùng lên, giống như một kíp nổ đang chờ chực mồi lửa, nàng hận ngay lúc này không thể lập tức chính tay mình bóp chết con tiện nhân Âu Dương Vũ này!
Hai đứa con đáng thương của mình bị cô ta hãm hại, phải giao phó nửa đời còn lại của bọn chúng cho bốn bức tường lạnh lẽo, mà cô ta, bây giờ lại có thể mang thai! Lại có thể nhận được sự yêu thương, che chở, ưu đãi từ nhiều người như vậy, cô ta dựa vào cái gì?
Khóe môi xám ngắt của hoàng hậu cắn chặt, tức giận đến máu chạy lên não, hai bàn tay khống chế không được nắm chặt thành quyền!
Hoàng hậu vì phẫn nộ quá mức cho nên kinh động đến cơ thể suy nhược, liền lăn ra bất tỉnh nhân sự.
“Nương nương, nương nương, người làm sao vậy?” Tử Uyển bắt đầu kinh hoảng, nhanh chóng chạy đi mời thái y đến.
Cũng có một số người không có mang tư tưởng giống hoàng hậu - hi vọng có thể hủy đi cái bào thai còn chưa phát triển đầy đủ trong bụng Âu Dương Vũ. Từ sau khi Tứ hoàng tử bị nhốt vào cung cấm, địa vị vốn đã vững vàng của Dạ Trọng Hoa nay làm thêm uy quyền, trong triều ai ai cũng muốn nịnh bợ, lấy lòng hắn.
Và chính vì biết được tác phong của Dạ Trọng Hoa là một kiểu đàn ông ghét sự ồn ào cũng như giả tạo cho nên không chỉ có các trọng thần trong triều dùng đủ mọi cách để được lòng Dạ Trọng Hoa mà các vị phu nhân, thiên kim tiểu thư cũng nhân cơ hội cố gắng tận dụng xây dựng mối quan hệ tốt với cô vợ chuyên sủng của Ninh vương là Âu Dương Vũ kia, bọn hắn yêu cầu phu nhân của mình đến phủ Ninh vương, mang theo nhiều lễ vật quý báu đến chúc mừng.
Có điều Ninh vương phủ đâu phải là nơi muốn vào là vào muốn ra là ra dễ dàng thế được, huống chi là vào gặp được Âu Dương Vũ.
Từ khi biết cô vợ Âu Dương Vũ mình mang thai, vì muốn tạo một không gian thoải mái để Vũ nhi của hắn an tâm dưỡng thai nên Dạ Trọng Hoa đã “bế quan tỏa cảng” đưa ra mệnh lệnh xuống cho bọn thị vệ không được phép cho bất cứ ai đến quấy nhiễu làm phiền vương phi, những ai lấy cớ mang quà mang cáp, hay đến thăm nom chúc mừng thì đuổi về hết.Dù vậy, nhưng đại đa số những vị bị cản đi ra ngoài vẫn mặt dày mỗi ngày đứng trước cửa muốn vào thăm hỏi chúc mừng.
Cho nên, ngay cả bà mẹ Vương Nhược Hi cùng với đứa con trai Mộ Dung Tướng của mình đến thăm cũng không cho phép được gặp Âu Dương Vũ.
Cũng may có Trúc Lục vụng lén lút bẩm báo: “Vương phi, Mộ Dung phu nhân lại đến đây gặp người nhưng bị vương gia đuổi về.”
Âu Dương Vũ không khỏi giơ tay ôm trán, Dạ Trọng Hoa cũng thật là...
Quả thực chàng ấy quan trọng hóa quá mức việc bảo vệ nàng rồi!
Khi Vương Nhược Hi tiến vào nhìn thấy Âu Dương Vũ tựa ngồi trên giường, Trúc Lục đứng ở một bên dỗ nàng ăn cái gì đó. Âu Dương Vũ lấy tay che miệng: “Trúc Lục tha cho chủ tử em đi, ta thực không thể nuốt nổi a.”
“Vương phi, người chỉ mới dùng một bát thôi a.” Trúc Lục bày ra bộ mặt không hài lòng: “Bát thuốc bổ này là do vương gia lệnh riêng cho đầu bếp xuống làm cho người ăn, ngài còn dặn dò cẩn thận nhất định phải nhìn người ăn xong mới thôi a.”
Âu Dương Vũ mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn thực chỉ muốn nôn hết ra, khó chịu, khoát tay áo: “Đem xuống đi!”
“Vương gia còn nói trong bụng người có thêm một sinh mệnh, mặc dù người không ăn nhưng không thể bỏ đói tiểu thế tử được.”
Âu Dương Vũ nhịn không được trong lòng oán thầm: Chàng thì biết cái gì mà tiểu thế tử, biết đâu là tiểu công chúa thì sao?
Âu Dương Vũ vừa quay đầu thì mắt nhìn thấy Vương Nhược Hi tay dắt Mộ Dung Tướng đi vào. Vương Nhược Hi bây giờ thực không giống với một Vương Nhược Hi khi xưa – một cô gái tiều tụy, héo hon vì phải lo lắng cho chuyện gia đình, vì phải chịu đựng sự xa lánh của chồng mình giờ như được thay bộ cánh mới – y phục mặc dù không hẳn là xa hoa lộng lẫy nhưng nhìn rất tinh xảo, trên mặt cũng điểm một chút son phấn nhìn rất tươi tắn, trẻ trung kết hợp với ít đồ trang sức trang nhã, cả người nhìn rất khí chất, nhã nhặn, thanh lệ uyển chuyển. Nay nàng đỉnh đầu dư dả, cấp Âu Dương Vũ mua rất nhiều lễ vật cùng thuốc bổ, nàng vừa thấy đến Âu Dương Vũ cự tuyệt dùng cơm, không khỏi thổi phù một tiếng nở nụ cười: “Vũ nhi sắp làm mẹ rồi, tại sao vẫn cứ trẻ con như thế?”
Âu Dương Vũ có chút không cam lòng, phồng mang trợn mắt, nàng nào có trẻ con như vậy chỉ vì từ khi nàng mang thai thì cái tên Dạ Trọng Hoa ngờ nghệch ngốc nghếch trong lĩnh vực chăm sóc phụ nữ mang thai kia suốt ngày chỉ hận không thể đem hết tất cả những của ngon, thuốc quý thúc hết vào bụng nàng để nàng bồi bổ thân thể. Nàng thân là một người có hiểu biết về y thuật, đương nhiên biết rõ ăn uống bổ quá mức cũng không tốt cho cơ thể. Mà Dạ Trọng Hoa thì vẫn cứ cứng đầu một câu cũng không nghe, chỉ cần có đồ tốt hắn sẽ lệnh cho người dâng đến trước mặt nàng.
Vương Nhược Hi nghe vậy che miệng cười: “Vương gia thật là yêu thương, sủng nịch muội còn hơn mạng của mình nữa nha.”
Âu Dương Vũ bực dọc tựa lưng vào đầu giường, thần thái sắc mặt vô cùng tốt, làn da vốn đẹp của nàng nay lại càng thêm mịn mà, hồng hào hơn trước, hai gò má phiếm hồng, tóc tùy ý xõa dài trên giường, bên tay còn đeo một chiếc vòng đính dạ minh châu cùng vài viên ruby, ánh lên đầy màu sắc, vừa liếc qua thì đã biết giá trị của nó xa xỉ đến mức nào.Vương Nhược Hi nhìn thoáng qua, không khỏi nói: “Chiếc vòng tay này là Thái hậu ban tặng sao?”
Âu Dương Vũ nhịn không được cười, phải nói rằng từ ngày biết tin nàng mang thai, từ trong cung lẫn ngoài cung đều không ngừng mang quà cáp đến biếu, có một số món đồ khó tránh khỏi việc yêu thích nên sẳn tiện mang theo. Điển hình như chiếc vòng tay này, Dạ Trọng Hoa cũng nói nàng thật tinh mắt, chọn lấy chiếc vòng rất hợp với màu da của nàng.
Âu Dương Vũ cười nói: “Nhược Hi tỷ đến là để trêu chọc muội phải không?”
“Nói nhảm gì đó? Phụ nữ ai ai đều cũng muốn có một đứa con cả.” Vương Nhược Hi dịu dàng cười rộ lên: “Muội là vương phi, sớm phải sinh con để sau này còn có nơi để dựa vào, tỷ là thật lòng thật dạ chúc mừng chia vui với muội a.”
Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ dạng chân thành cùng với những lời chia sẻ tự đáy lòng của Vương Nhược Hi kia nhất thời trong lòng cảm thấy cảm động không thôi, nắm lấy tay Vương Nhược Hi nhẹ gật gật đầu.
Dù sao Vương Nhược Hi cũng là người từng trải, tuy biết Âu Dương Vũ là người tinh thông y thuật nhưng những điều cần biết cơ bản để dưỡng thai cũng như những thứ cần hạn chế đều thật lòng chia sẻ cho Âu Dương Vũ.
Vì biết Âu Dương Vũ cần thời gian để an thai cho nên Vương Nhược Hi cũng không quấy rầy nàng nhiều, ngồi tâm sự trò chuyện một chút rồi rời đi. Vương Nhược Hi còn cẩn thận nói với nàng về việc buôn bán thuận lợi ở Viên Mãn, khuyên nàng chỉ việc an tâm đến chuyện dưỡng thai còn những việc khác không cần lo lắng.
Vương Nhược Hi vừa bước chân ra khỏi cổng phủ thì An Dương vương là nhân vật thứ hai bước chân vào.
Vì bụng An Dương vương phi ngày một to lên, rất khó khăn trong việc đi lại cho nên không thể tự mình đến thăm Âu Dương Vũ dù khi biết được tin này, nàng rất vui mừng, cao hứng. Cho nên mới bảo An Dương vương lập tức mang một ít lễ vật đến xem tình hình của Âu Dương Vũ.
Âu Dương Vũ biết An Dương vương đến liền nhanh chóng ra khỏi phòng, đến sảnh chính thì thấy Dạ Trọng Hoa đang cùng với An Dương vương trò chuyện, uống trà.
Vừa thấy Âu Dương Vũ đi ra, gương mặt vốn thoải mái của An Dương Vương lại thêm ý cười rạng rỡ, trông rất vui vẻ: “Hay quá, chuyện này quả thực là việc đáng để chúc mừng, là đại hỷ sự!”
Âu Dương Vũ bật cười: “Thúc phụ.”
“Sao lại đi ra ngoài?” Dạ Trọng Hoa nhìn Âu Dương Vũ đến, sợ nàng đi đứng không tiện, gặp phải sơ suất gì nên khẩn trương nhanh chóng dìu nàng ngồi vào ghế.
Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ dáng đầy khẩn trương của hắn, trong lòng nàng không biết là nên cảm thấy hạnh phúc hài lòng với những gì hắn đang sắp đặt cho nàng hay nên mắng hắn một trận vì dám cắt đứt sự tự do của nàng.
An Dương vương nhấp một ngụm trà lên tiếng: “Tâm nhi vừa nghe tin Vũ nhi con mang thai thì vui mừng như đi trẩy hội vậy, nếu không phải vì đang mang thai thì cô ấy nhất định sẽ đến đây để xem con thế nào đó.”
“Thúc phụ giúp Vũ nhi gởi lời cảm ơn đến thẩm thẩm, sức khỏe của Vũ nhi vô cùng tốt, thẩm ấy không cần phải lo lắng, quan trọng bây giờ thẩm ấy phải chú ý đến sức khỏe của bản thân mình.” Âu Dương Vũ cười đáp.An Dương vương liên tục gật đầu, cùng hai người nói chuyện vài câu, sau đó dặn dò Âu Dương Vũ phải nghỉ ngơi, dưỡng thai cho thật tốt rồi cáo từ rời đi.
Dạ Trọng Hoa giúp đỡ dìu Âu Dương Vũ trở về phòng ngủ, Âu Dương Vũ nhìn xuống cái bụng vẫn còn chưa có dấu hiệu phát triển thai nhi này của mình, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ nắm lấy tay Dạ Trọng Hoa, thành thật lên tiếng: “Trọng Hoa, chúng ta nên ngồi xuống làm rõ một số chuyện đi.”
“Chuyện gì?” Dạ Trọng Hoa có chút nhíu mày, sau đó đôi mắt ánh lên ý cười sủng nịch, hắn nhịn không được vươn tay nhéo lên đôi má hồng của nàng.
“Ta chỉ đang mang thai trong thời kì đầu thôi cho nên việc đi lại của ta đều ổn cả, chàng không cần phải mang bộ dáng khẩn trương lo lắng thái quá như vậy. Chàng biết không, đi bộ là hoạt động rất cần thiết đối với phụ nữ có thai, lại càng không thể tiêu hóa quá nhiều thức ăn bổ dưỡng, càng không thể cả ngày đều...”
Dạ Trọng Hoa khẽ nhíu mày, lạnh nhạt cắt đứt lời nói của Âu Dương Vũ: “Vũ nhi, nàng đói bụng chưa? Ta sẽ bảo Trúc Lục mang chút gì đó lên cho nàng.”
Có lầm không đó? Giờ phút này Âu Dương Vũ hận không thể cắn chết hắn!
Còn về phần Tiểu Nặc sau khi từ nơi luyện kiếm trở về, người đầu tiên mà hắn muốn gặp đó chính là Âu Dương Vũ, nên liền nhanh nhảu chạy đi tìm nàng, đã mấy ngày hắn không gặp tỷ ấy rồi.
Trên đường đi cách đó không xa có hai cô nha hoàn lướt qua, cười bụm miệng nhỏ to cái gì. Tiểu Nặc vểnh tai lên nghe ngóng một chút, bước chân cũng dừng lại.
“Mấy ngày nay Vương gia thật sự rất phấn khích và vui vẻ nha, cuối cùng vương phi cũng có thai rồi.”
“Đúng vậy, mình đây thực sự chưa bao giờ thấy qua một mặt rạng rỡ đằng sau sự cao ngạo, lạnh lùng của Vương gia a.”
Hai người cười nói một hồi, sau đó liền chuyển đề tài, một trong hai người họ thở dài, tiếp tục nói: “Chỉ sợ thiếu gia Diệp Nặc sẽ bị thất sủng mất thôi.”
Gương mặt Diệp Nặc ngay lập tức cứng đờ, cả người run lên.
“Dù sao thiếu gia cũng không phải là con ruột của vương gia đương nhiên sẽ bị đối xử khác với đứa con sắp ra đời của ngài ấy rồi “
Bọn nha đầu vội vàng đi qua, âm thanh nói chuyện dần dần bé lại, sau đó biến mất giữa không trung, câu nói cuối cùng sau đó Diệp Nặc đều nghe rất rõ ràng, trên gương mặt nhỏ nhắn phúng phính của hắn lập tức hiện lên một tia mất mát, tỷ ấy bây giờ có sắp có em bé rồi, không cần hắn nữa sao?
Từ sau khi Ninh vương ca ca trở về, những lần hắn được gặp mặt tỷ tỷ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ninh vương ca ca không cho tỷ gặp hắn, là vì ca ca bắt đầu chán ghét hắn sao.
Bảng mẫu chữ trong tay Diệp Nặc liền bị đánh rơi, đó là kết quả rèn luyện viết chữ của hắn trong nhiều ngày, vốn định đem nó khoe với Âu Dương Vũ, nhưng tâm trạng lúc này của hắn một chút cũng không có hứng thú, gương mặt vui vẻ khi nãy hoàn toàn biến mất, đáy mắt ngấn nước có chút viền đỏ xung quanh, dường như là sắp khóc.Quay người lại, hắn không đi tìm Âu Dương Vũ mà lặng lẽ cất bước đi đến hoa viên.
Hắn rầu rĩ chầm chậm tản bộ trong hoa viên, đi vòng đến mặt sau núi giả, hắn nhớ lại nơi này hắn từng cùng với Mộ Dung Tướng chơi trốn tìm rất vui vẻ.
Hắn lẳng lặng ngồi xuống, nước mắt chực trào ra.
Tiểu Nặc không cách nào khống chế được những giọt nước mắt của mình, đầu chui rúc vào trong lòng mình, giống như hắn đang cố quên đi những lời nói của hai nha hoàn vừa rồi, hay chỉ vì hắn không muốn chấp nhận việc tỷ tỷ có em bé là sự thật.
Không biết bao lâu, bầu trời đột nhiên đổ mưa, từng giọt mưa nặng hạt rơi tí tách trên kẽ lá sau đó đáp xuống đất, Diệp Nặc núp ở phía sau núi giả trong sơn động, ngơ ngác nhìn cơn mưa xối xả như đang trút nước kia, trong lòng nghĩ đợi cho đến khi cơn mưa này đi qua rồi hẳn trở về, dù sao bây giờ cũng đâu ai còn quan tâm đến hắn nữa.
Nhưng có vẻ cơn mưa này đang trêu ngươi hắn, mưa to vẫn giống như vòi phun không giới hạn trút xuống, không có ý định ngừng.
Dần dần, một thứ âm thanh vừa hoảng hốt lại mang chút khẩn trương hòa lẫn cùng tiếng mưa rơi, tiếng la hét kia càng lúc càng gần. Diệp Nặc dần dần nghe rõ, đó chính là đám hạ nhân trong phủ đang tìm hắn, một tiếng kêu to “Tiểu Nặc thiếu gia” không ngừng truyền đến.
Tiểu Nặc thiếu gia?
Bọn họ đều không cần hắn thì gọi hắn là thiếu gia làm gì? Phiền phức!
Tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng gọi mỗi lúc một vang to hơn nhưng Tiểu Nặc không có ý định đáp lại, càng không có ý định nghe thêm bất kỳ một tiếng gọi nào, hắn chỉ đưa đôi mắt to đen láy ngơ ngác ngồi nhìn từng hạt mưa kia rơi xuống khẽ lá, hạt mưa đó giống như từng giọt nước mắt đang tí tách rơi trong lòng hắn, hắn khẽ vươn tay hứng thứ chất lỏng mà ông trời ban xuống đó, khẽ cười yếu ớt, mặc cho vạt áo hắn hầu như đã bị ướt một mảng, hắn cũng không quan tâm.
Âm thanh kêu gào của đám hạ nhân ngày càng xa dần, bên tai chỉ còn tiếng mưa tí tách vang lên trong trẻo.
“Tiểu Nặc, Tiểu Nặc.” Một âm thanh tha thiết mà tràn đầy lo lắng vang lên, ơ, đây chẳng phải là giọng nói của Vũ tỷ sao?
Tiểu Nặc có chút ngốc lăng trong mắt lóe lên một tia hy vọng, tỷ ấy đi ra ngoài tìm hắn? Nhưng không phải Tỷ không còn cần hắn nữa sao?
Một tay Tiểu Nặc chống đỡ thân mình vừa định đứng dậy đáp lại thì trước mắt hắn xuất hiện một đôi giày màu đen tinh xảo, Tiểu Nặc đưa mắt nhìn nương theo từ đôi giay lên cặp chân kia, chỉ thấy đôi mắt chủ nhân của đôi giày ngày càng trở nên khắc nghiệt, âm u nhìn chăm chú vào hắn.
Tiểu Nặc cúi đầu, thanh âm yếu ớt vang lên: “Ninh vương ca ca.”
Dạ Trọng Hoa cúi đầu nhìn đỉnh đầu nho nhỏ của Tiểu Nặc, liền ngồi xổm xuống, âm thanh có chút phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi mắng: “Tên nhóc nghịch ngợm này, vì sao gọi, ngươi không đáp?”
Tiểu Nặc cúi đầu, cả người rụt lại về phía sau, không biết phải nói gì với ca ca cho phải.
Một lát sau, Dạ Trọng Hoa thấy Tiểu Nặc không có ý định lên tiếng cho hắn một lời giải thích, bắt đầu thiếu kiên nhẫn nhanh chóng vươn tay bắt lấy ống tay áo hắn xách lên, giống như xách một con gà lên đi ra ngoài. Tiểu Nặc theo bản năng muốn giãy dụa thì nghe được một câu cảnh cáo của Dạ Trọng Hoa: “Động đậy thêm chút nữa bổn vương lập tức ném ngươi.”Hốc mắt Tiểu Nặc đỏ lên,miệng đều mếu máo lên, ngoan ngoãn mặc cho Dạ Trọng Hoa mang hắn ra ngoài.
“Dạ Trọng Hoa, chàng đừng vác nó như thế.”
Âu Dương Vũ vốn đang lo lắng tìm khắp xung quanh, vừa đúng lúc quay đầu lại bắt gặp Dạ Trọng Hoa một mặt lạnh băng dùng tay xách Tiểu Nặc từ mặt sau núi giả đi ra, có chút bực bội oán giận bước nhanh đi tới.
Dạ Trọng Hoa vừa thấy nàng đi tới, liền đặt Tiểu Nặc dưới đất, vội vàng đi lên phía trước vài bước đỡ lấy nàng, trong miệng không khỏi nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”
Âu Dương Vũ tiến lên, hay tay ôm chặt lấy Tiểu Nặc, ôn nhu hỏi: “Tiểu Nặc, em làm sao vậy? Sao lại trốn ở nơi không người tìm thấy thế này?”
Tiểu Nặc giương mắt nhìn Âu Dương Vũ sau đó lập tức cúi đầu, trong lòng buồn bã như trước không nói lời nào.
Âu Dương Vũ quay đầu nghi hoặc nhìn vào mắt Dạ Trọng Hoa, trong mắt đầy hàm ý tra hỏi: Có phải chàng lại bắt nạt thằng bé không?
Dạ Trọng Hoa bất đắc dĩ tiến lên, tay nhẹ vuốt đầu Tiểu Nặc: “Nói, lý do?”
Hốc mắt Tiểu Nặc có chút sưng đỏ, rốt cục mới mở miệng nói: “Có phải hai người muốn ném em ra khỏi phủ, đúng không? Bây giờ hai người sắp có em bé rồi cho nên về sau sẽ bỏ mặt em, không quan tâm đến em nữa, có phải không?”
Khóe môi Dạ Trọng Hoa có chút run rẩy dở khóc dở cười, có một điều hắn không phủ nhận rằng vừa mới quen biết thằng nhóc này thì ý định của hắn hoàn toàn so với lời nói vừa nãy của Diệp Nặc không khác là mấy, thậm chí chán ghét vô cùng. Nhưng ở chung với thằng bé lâu dần, hắn cũng cảm thấy thằng nhóc này có vẻ rất ngoan ngoãn, hiền lành, đôi khi lại cảm thấy nó rất đáng yêu.
Tay bèn vươn ra vuốt mái đầu rối của hắn, mở miệng nói: “Nếu lần sau em cứ tùy tiện chơi trò trốn tìm hù dọa người khác như thế, anh không phiền làm đúng như những lời em nói - ném em ra khỏi phủ đâu!”
Nước mắt Tiểu Nặc càng lúc càng tuôn rơi, bắt đầu nghĩ về những ngày đau khổ sau này.
Âu Dương Vũ trừng mắt liếc nhìn Dạ Trọng Hoa: “Chàng đừng hù dọa nó.”
Âu Dương Vũ vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của Tiểu Nặc, dịu dàng an ủi: “Sao lại có thể mang cái suy nghĩ tiêu cực này chứ, về sau,khi chị sinh em bé ra sẽ để Tiểu Nặc chơi cùng với nó.”
“Thật sao?”
Hai mắt Tiểu Nặc sáng rực lên, nhưng lập tức lại đen xuống: “Vậy chị giải thích cho em biết vì sao dạo gần đây lại tránh gặp mặt em.”
Từ sau khi Dạ Trọng Hoa trở về, mỗi ngày hắn đều tự chơi một mình nên Âu Dương Vũ không biết phải giải thích chuyện này với Tiểu Nặc thế nào.
Dạ Trọng Hoa lạnh nhạt cắt lời: “Bởi vì chị em cần thời gian để dưỡng thai.”
“Vậy à.” Mặc dù Tiểu Nặc có chút không hiểu rõ, nhưng cũng gật đầu cho lấy lệ, lo lắng vừa rồi cũng trôi qua, Ninh vương ca ca cùng với Vũ tỷ cùng nhau tìm hắn, chứng tỏ hai người đều cần hắn, vậy là tốt rồi.
Ánh mắt Tiểu Nặc theo phản xạ nhìn thẳng vào bụng Âu Dương Vũ, nơi đó sắp có một sinh mạng mới, một em bé a, về sau hắn sẽ chơi cùng với đứa bé, điều đó là chắc chắn.
Âu Dương Vũ nhìn gương mặt ngây ngô, đáng yêu của Tiểu Nặc, trong mắt hiện lên ý cười nắm tay Tiểu Nặc trở về: “Lần sau không được bướng bỉnh như vậy nữa, em có biết chị lo cho em đến mức nào không.”
“Vâng, em biết lỗi rồi!” Tiểu Nặc nặng nề gật đầu khẳng định.
Trung cung, Thái hậu ngày đêm hỏi han tình hình của Âu Dương Vũ, vốn định phái thêm ít người đến chăm sóc cho Âu Dương Vũ thì chợt phát hiện ra một chuyện: bụng Âu Dương Vũ sắp hư hỏng rồi.
Chả là ma ma đến bẩm báo với thái hậu nói là Âu Dương Vũ bị bệnh, thái hậu sợ tới mức không thể kiên nhẫn được, lập tức phái người điều tra rõ sự tình mới phát hiện thì ra thằng cháu đích tôn hay chồng của con bé - Dạ Trọng Hoa kia bồi bổ cho vợ hắn quá mức cho nên mới xảy ra chuyện lớn này, liền tức giận gọi Dạ Trọng Hoa đến dạy dỗ một phen!
Mắng hắn một hồi xong sau đó liền giảng đạo dạy cách chăm sóc vợ trong việc mang thai, đương nhiên vài lời khuyên sau đó Dạ Trọng Hoa vô cùng hài lòng, rất hữu ích cho hắn nhưng hắn không phải kiểu người đủ kiên nhẫn để ngồi nghe phụ nữ nhiều lời với hắn.
Và bài học cho Dạ Trọng Hoa sau đó là thế này: Thái hậu hạ ý chỉ, phân phó ma ma sắp xếp một phòng ở Phương Hoa điện, gọi Âu Dương Vũ vào cung. Thái hậu cảm thấy vô cùng hài lòng với quyết định này của mình, thứ nhất, tự bà già có kinh nghiệm này có thể chăm sóc tốt cho con bé, thứ hai có thể hàn huyên trò chuyện với con bé mỗi ngày, thật là một công đôi chuyện.
Còn vị lúc bấy giờ được xem là nữ hoàng - Âu Dương Vũ kia vì bị tên chồng ngốc Dạ Trọng Hoa kia ép phải sống một cuộc sống không khác gì tù ngục nên mới nghĩ ra diệu kế này. Và vì kế hoạch thành công mỹ mãn nên nàng lập tức mang theo chút quần áo, còn cả Trúc Lục chuyển đến điện Phương Hoa.
Và đương nhiên cái chuyện tự mình chăm sóc vợ con không may vuột mất trong tay người khác khiến cho anh chồng Dạ Trọng Hoa không khỏi buồn bực.
P/s: @HOangsNGans ta nói cho tiểu bạch thỏ ngươi biết, vì chương này k nói nhiều về hai vợ chồng nhà người ta cho nên k tặng cho nàng được, đợi dịp khác hai ông bà đó mặn nồng thì tặng cho nàng sau a...Thương...
Các nàng có thấy đàn ông như Dạ Trọng Hoa ăn đắng thế không chứ, bảo hộ cho cố vô để rồi thành ra vợ chán ghét đòi ở riêng với người già luôn kìa...chậc...có ai đồng ý cho Dạ ca biểu tình đòi vợ về hơm nà...*hắc hắc* hay là nghĩ cho Vũ cô nương cho cô ta ở lại với bà nội a...
Thái hậu chỉ nghĩ đến việc này thôi là kích động đến ăn ngủ không yên. Vui sướng đến mức mỗi ngày đều mang đến biết bao nhiêu là đồ trân quý, bảo vật của mình ban cho Âu Dương Vũ.
Còn đặc biệt tuyển thêm vài ma ma lành nghề, tay chân lanh lợi sắp xếp bên cạnh Âu Dương Vũ để tiện lợi cho việc chăm sóc.
Có thể nói, thái hậu càng lúc càng yêu thương Âu Dương Vũ.
Từ ngày hôm đó trở đi, Thái hậu bắt buộc Âu Dương Vũ phải ở yên trong Ninh vương phủ để dưỡng thai, không ngừng tặng bao nhiêu là thuốc bổ từ trong cung cho nàng, còn phân phó hạ nhân của Ninh vương phủ phải toàn tâm toàn ý phục vụ, săn sóc vương phi, không được trễ nãi, lại càng không được phép cho vương phi làm công việc nặng. Vì thế Âu Dương Vũ dù có muốn vào phòng bếp làm chút đồ ăn thì cũng bị hạ nhân ép đuổi về phòng, thậm chí đi đến thư phòng cũng không.
Âu Dương Vũ buồn chán tựa lưng ngồi trên giường, đến thời điểm này nàng vẫn thật sự chưa tin tin được mình đang mang thai, chuyện này đến với nàng quá mức bất ngờ, nàng cũng chưa có chuẩn bị tốt tinh thần a.
Sau khi mang thai thì cả đống nguyên tắc chán ngắt tẻ nhạt như kiềm kẹp nàng chỉ trong một phạm vi hoạt động nhất định đó là ăn và ngồi. Làm là này cũng không được, cái kia cũng không được, quả thực không khác gì nàng đang ngồi tù. Nàng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.
Tốc độ lan truyền tin tức về việc Ninh vương phi mang thai giống như một bệnh dịch phủ rộng đến mức từ trong ra ngoài, cả ngóc ngách trong kinh thành ai ai cũng đều biết.
Đương nhiên, người thì vui vẻ, hoan hỉ chúc mừng, và một số người phẫn nộ, khinh thường thì cũng không ít.
Bên trong Chung Túy cung tràn ngập mùi vị của thuốc.
Từ sau khi hoàng hậu biết được Dạ Nhiêu cũng bị lôi vào cung cấm thì tâm tình lại hoàn toàn trở nên khác với ngày trước, tỉnh táo vô cùng, không còn trong trạng thái điên điên khùng khùng như trước nữa. Chỉ có điều hai đứa con của mình đều bị như vậy cho nên mỗi ngày tâm tư sầu lo, bệnh tình không chút thuyên giảm, vẫn cứ triền miên nằm trên giường bệnh, tinh thần sa sút.
Giờ phút này, Tử Uyển bưng bát thuốc đã được nấu lên, đặt ở bên bàn nhỏ phía trên đầu giường, nhỏ giọng nói: “Hoàng hậu nương nương, đến giờ uống thuốc.”
Sắc mặt hoàng hậu trông tái nhợt, khẽ nhắm mắt mệt mỏi nằm trên giường, cả người không còn sức sống, tiều tụy vô cùng. Mà Tử Uyển từ nhỏ đã đi theo hầu hạ bên cạnh thái hậu, nhìn bộ dạng lúc này của hoàng hậu trong phút chốc nội tâm liền có chút phức tạp, không nói nên lời.
Hoàng hậu nghe được tiếng động, nhẹ nhàng mở mắt ra, con ngươi sắc bén của ngày xưa giờ đã thay thế bằng một sắc thái ảm đạm không nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong đó.
“Nương nương, đến lúc phải uống thuốc rồi.” Tử Uyển lên tiếng lặp lại, khom người cẩn thận dìu hoàng hậu ngồi tựa vào đầu giường, cơ thể của hoàng hậu suy yếu đến mức ngay cả tự mình đứng lên ngồi xuống cũng trở nên khó khăn.Tử Uyển cầm lấy hai cái gồi mềm mại đặt ở sau lưng hoàng hậu điều chỉnh tư thế cho nàng ngồi một cách thoải mái sau đó Tử Uyển cầm chén thuốc, cẩn thận thổi nguội đút cho hoàng hậu.
Ngày nào cũng phải uống thuốc khiến cho hoàng hậu chỉ cảm thấy một cảm giác xông thẳng vào cổ họng mình, cảm giác đắng chát. Nàng nhíu chặt mày uống xong bát thuốc sau đó lơ đãng hỏi một câu: “Tình hình bên kia có phát sinh chuyện gì không?”
Bên kia mà nàng nói ám chỉ đám người Dạ Trọng Hoa và Âu Dương Vũ.
“Nương nương, nô tỳ nghe nói, Ninh vương phi đang có mang.” Tử Uyển do dự nhìn hoàng hậu nương nương, tốt hơn vẫn nên nói tin tức này cho nàng biết, nghĩ thế liền tiếp tục: “Hoàng thượng và thái hậu đều rất vui mừng, ban cho Ninh vương phi rất nhiều thứ.”
Hoàng hậu nghe xong tin tức này, đôi mắt lập tức trừng lớn, đôi mắt ảm đảm kia lộ ra một tia sắc bén, dường như hận không thể đứng bật dậy khỏi giường lên như bình thường.
Cơn tức giận bấy lâu nay ngủ yên của hoàng hậu đều bị tin tức này làm bùng lên, giống như một kíp nổ đang chờ chực mồi lửa, nàng hận ngay lúc này không thể lập tức chính tay mình bóp chết con tiện nhân Âu Dương Vũ này!
Hai đứa con đáng thương của mình bị cô ta hãm hại, phải giao phó nửa đời còn lại của bọn chúng cho bốn bức tường lạnh lẽo, mà cô ta, bây giờ lại có thể mang thai! Lại có thể nhận được sự yêu thương, che chở, ưu đãi từ nhiều người như vậy, cô ta dựa vào cái gì?
Khóe môi xám ngắt của hoàng hậu cắn chặt, tức giận đến máu chạy lên não, hai bàn tay khống chế không được nắm chặt thành quyền!
Hoàng hậu vì phẫn nộ quá mức cho nên kinh động đến cơ thể suy nhược, liền lăn ra bất tỉnh nhân sự.
“Nương nương, nương nương, người làm sao vậy?” Tử Uyển bắt đầu kinh hoảng, nhanh chóng chạy đi mời thái y đến.
Cũng có một số người không có mang tư tưởng giống hoàng hậu - hi vọng có thể hủy đi cái bào thai còn chưa phát triển đầy đủ trong bụng Âu Dương Vũ. Từ sau khi Tứ hoàng tử bị nhốt vào cung cấm, địa vị vốn đã vững vàng của Dạ Trọng Hoa nay làm thêm uy quyền, trong triều ai ai cũng muốn nịnh bợ, lấy lòng hắn.
Và chính vì biết được tác phong của Dạ Trọng Hoa là một kiểu đàn ông ghét sự ồn ào cũng như giả tạo cho nên không chỉ có các trọng thần trong triều dùng đủ mọi cách để được lòng Dạ Trọng Hoa mà các vị phu nhân, thiên kim tiểu thư cũng nhân cơ hội cố gắng tận dụng xây dựng mối quan hệ tốt với cô vợ chuyên sủng của Ninh vương là Âu Dương Vũ kia, bọn hắn yêu cầu phu nhân của mình đến phủ Ninh vương, mang theo nhiều lễ vật quý báu đến chúc mừng.
Có điều Ninh vương phủ đâu phải là nơi muốn vào là vào muốn ra là ra dễ dàng thế được, huống chi là vào gặp được Âu Dương Vũ.
Từ khi biết cô vợ Âu Dương Vũ mình mang thai, vì muốn tạo một không gian thoải mái để Vũ nhi của hắn an tâm dưỡng thai nên Dạ Trọng Hoa đã “bế quan tỏa cảng” đưa ra mệnh lệnh xuống cho bọn thị vệ không được phép cho bất cứ ai đến quấy nhiễu làm phiền vương phi, những ai lấy cớ mang quà mang cáp, hay đến thăm nom chúc mừng thì đuổi về hết.Dù vậy, nhưng đại đa số những vị bị cản đi ra ngoài vẫn mặt dày mỗi ngày đứng trước cửa muốn vào thăm hỏi chúc mừng.
Cho nên, ngay cả bà mẹ Vương Nhược Hi cùng với đứa con trai Mộ Dung Tướng của mình đến thăm cũng không cho phép được gặp Âu Dương Vũ.
Cũng may có Trúc Lục vụng lén lút bẩm báo: “Vương phi, Mộ Dung phu nhân lại đến đây gặp người nhưng bị vương gia đuổi về.”
Âu Dương Vũ không khỏi giơ tay ôm trán, Dạ Trọng Hoa cũng thật là...
Quả thực chàng ấy quan trọng hóa quá mức việc bảo vệ nàng rồi!
Khi Vương Nhược Hi tiến vào nhìn thấy Âu Dương Vũ tựa ngồi trên giường, Trúc Lục đứng ở một bên dỗ nàng ăn cái gì đó. Âu Dương Vũ lấy tay che miệng: “Trúc Lục tha cho chủ tử em đi, ta thực không thể nuốt nổi a.”
“Vương phi, người chỉ mới dùng một bát thôi a.” Trúc Lục bày ra bộ mặt không hài lòng: “Bát thuốc bổ này là do vương gia lệnh riêng cho đầu bếp xuống làm cho người ăn, ngài còn dặn dò cẩn thận nhất định phải nhìn người ăn xong mới thôi a.”
Âu Dương Vũ mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn thực chỉ muốn nôn hết ra, khó chịu, khoát tay áo: “Đem xuống đi!”
“Vương gia còn nói trong bụng người có thêm một sinh mệnh, mặc dù người không ăn nhưng không thể bỏ đói tiểu thế tử được.”
Âu Dương Vũ nhịn không được trong lòng oán thầm: Chàng thì biết cái gì mà tiểu thế tử, biết đâu là tiểu công chúa thì sao?
Âu Dương Vũ vừa quay đầu thì mắt nhìn thấy Vương Nhược Hi tay dắt Mộ Dung Tướng đi vào. Vương Nhược Hi bây giờ thực không giống với một Vương Nhược Hi khi xưa – một cô gái tiều tụy, héo hon vì phải lo lắng cho chuyện gia đình, vì phải chịu đựng sự xa lánh của chồng mình giờ như được thay bộ cánh mới – y phục mặc dù không hẳn là xa hoa lộng lẫy nhưng nhìn rất tinh xảo, trên mặt cũng điểm một chút son phấn nhìn rất tươi tắn, trẻ trung kết hợp với ít đồ trang sức trang nhã, cả người nhìn rất khí chất, nhã nhặn, thanh lệ uyển chuyển. Nay nàng đỉnh đầu dư dả, cấp Âu Dương Vũ mua rất nhiều lễ vật cùng thuốc bổ, nàng vừa thấy đến Âu Dương Vũ cự tuyệt dùng cơm, không khỏi thổi phù một tiếng nở nụ cười: “Vũ nhi sắp làm mẹ rồi, tại sao vẫn cứ trẻ con như thế?”
Âu Dương Vũ có chút không cam lòng, phồng mang trợn mắt, nàng nào có trẻ con như vậy chỉ vì từ khi nàng mang thai thì cái tên Dạ Trọng Hoa ngờ nghệch ngốc nghếch trong lĩnh vực chăm sóc phụ nữ mang thai kia suốt ngày chỉ hận không thể đem hết tất cả những của ngon, thuốc quý thúc hết vào bụng nàng để nàng bồi bổ thân thể. Nàng thân là một người có hiểu biết về y thuật, đương nhiên biết rõ ăn uống bổ quá mức cũng không tốt cho cơ thể. Mà Dạ Trọng Hoa thì vẫn cứ cứng đầu một câu cũng không nghe, chỉ cần có đồ tốt hắn sẽ lệnh cho người dâng đến trước mặt nàng.
Vương Nhược Hi nghe vậy che miệng cười: “Vương gia thật là yêu thương, sủng nịch muội còn hơn mạng của mình nữa nha.”
Âu Dương Vũ bực dọc tựa lưng vào đầu giường, thần thái sắc mặt vô cùng tốt, làn da vốn đẹp của nàng nay lại càng thêm mịn mà, hồng hào hơn trước, hai gò má phiếm hồng, tóc tùy ý xõa dài trên giường, bên tay còn đeo một chiếc vòng đính dạ minh châu cùng vài viên ruby, ánh lên đầy màu sắc, vừa liếc qua thì đã biết giá trị của nó xa xỉ đến mức nào.Vương Nhược Hi nhìn thoáng qua, không khỏi nói: “Chiếc vòng tay này là Thái hậu ban tặng sao?”
Âu Dương Vũ nhịn không được cười, phải nói rằng từ ngày biết tin nàng mang thai, từ trong cung lẫn ngoài cung đều không ngừng mang quà cáp đến biếu, có một số món đồ khó tránh khỏi việc yêu thích nên sẳn tiện mang theo. Điển hình như chiếc vòng tay này, Dạ Trọng Hoa cũng nói nàng thật tinh mắt, chọn lấy chiếc vòng rất hợp với màu da của nàng.
Âu Dương Vũ cười nói: “Nhược Hi tỷ đến là để trêu chọc muội phải không?”
“Nói nhảm gì đó? Phụ nữ ai ai đều cũng muốn có một đứa con cả.” Vương Nhược Hi dịu dàng cười rộ lên: “Muội là vương phi, sớm phải sinh con để sau này còn có nơi để dựa vào, tỷ là thật lòng thật dạ chúc mừng chia vui với muội a.”
Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ dạng chân thành cùng với những lời chia sẻ tự đáy lòng của Vương Nhược Hi kia nhất thời trong lòng cảm thấy cảm động không thôi, nắm lấy tay Vương Nhược Hi nhẹ gật gật đầu.
Dù sao Vương Nhược Hi cũng là người từng trải, tuy biết Âu Dương Vũ là người tinh thông y thuật nhưng những điều cần biết cơ bản để dưỡng thai cũng như những thứ cần hạn chế đều thật lòng chia sẻ cho Âu Dương Vũ.
Vì biết Âu Dương Vũ cần thời gian để an thai cho nên Vương Nhược Hi cũng không quấy rầy nàng nhiều, ngồi tâm sự trò chuyện một chút rồi rời đi. Vương Nhược Hi còn cẩn thận nói với nàng về việc buôn bán thuận lợi ở Viên Mãn, khuyên nàng chỉ việc an tâm đến chuyện dưỡng thai còn những việc khác không cần lo lắng.
Vương Nhược Hi vừa bước chân ra khỏi cổng phủ thì An Dương vương là nhân vật thứ hai bước chân vào.
Vì bụng An Dương vương phi ngày một to lên, rất khó khăn trong việc đi lại cho nên không thể tự mình đến thăm Âu Dương Vũ dù khi biết được tin này, nàng rất vui mừng, cao hứng. Cho nên mới bảo An Dương vương lập tức mang một ít lễ vật đến xem tình hình của Âu Dương Vũ.
Âu Dương Vũ biết An Dương vương đến liền nhanh chóng ra khỏi phòng, đến sảnh chính thì thấy Dạ Trọng Hoa đang cùng với An Dương vương trò chuyện, uống trà.
Vừa thấy Âu Dương Vũ đi ra, gương mặt vốn thoải mái của An Dương Vương lại thêm ý cười rạng rỡ, trông rất vui vẻ: “Hay quá, chuyện này quả thực là việc đáng để chúc mừng, là đại hỷ sự!”
Âu Dương Vũ bật cười: “Thúc phụ.”
“Sao lại đi ra ngoài?” Dạ Trọng Hoa nhìn Âu Dương Vũ đến, sợ nàng đi đứng không tiện, gặp phải sơ suất gì nên khẩn trương nhanh chóng dìu nàng ngồi vào ghế.
Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ dáng đầy khẩn trương của hắn, trong lòng nàng không biết là nên cảm thấy hạnh phúc hài lòng với những gì hắn đang sắp đặt cho nàng hay nên mắng hắn một trận vì dám cắt đứt sự tự do của nàng.
An Dương vương nhấp một ngụm trà lên tiếng: “Tâm nhi vừa nghe tin Vũ nhi con mang thai thì vui mừng như đi trẩy hội vậy, nếu không phải vì đang mang thai thì cô ấy nhất định sẽ đến đây để xem con thế nào đó.”
“Thúc phụ giúp Vũ nhi gởi lời cảm ơn đến thẩm thẩm, sức khỏe của Vũ nhi vô cùng tốt, thẩm ấy không cần phải lo lắng, quan trọng bây giờ thẩm ấy phải chú ý đến sức khỏe của bản thân mình.” Âu Dương Vũ cười đáp.An Dương vương liên tục gật đầu, cùng hai người nói chuyện vài câu, sau đó dặn dò Âu Dương Vũ phải nghỉ ngơi, dưỡng thai cho thật tốt rồi cáo từ rời đi.
Dạ Trọng Hoa giúp đỡ dìu Âu Dương Vũ trở về phòng ngủ, Âu Dương Vũ nhìn xuống cái bụng vẫn còn chưa có dấu hiệu phát triển thai nhi này của mình, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ nắm lấy tay Dạ Trọng Hoa, thành thật lên tiếng: “Trọng Hoa, chúng ta nên ngồi xuống làm rõ một số chuyện đi.”
“Chuyện gì?” Dạ Trọng Hoa có chút nhíu mày, sau đó đôi mắt ánh lên ý cười sủng nịch, hắn nhịn không được vươn tay nhéo lên đôi má hồng của nàng.
“Ta chỉ đang mang thai trong thời kì đầu thôi cho nên việc đi lại của ta đều ổn cả, chàng không cần phải mang bộ dáng khẩn trương lo lắng thái quá như vậy. Chàng biết không, đi bộ là hoạt động rất cần thiết đối với phụ nữ có thai, lại càng không thể tiêu hóa quá nhiều thức ăn bổ dưỡng, càng không thể cả ngày đều...”
Dạ Trọng Hoa khẽ nhíu mày, lạnh nhạt cắt đứt lời nói của Âu Dương Vũ: “Vũ nhi, nàng đói bụng chưa? Ta sẽ bảo Trúc Lục mang chút gì đó lên cho nàng.”
Có lầm không đó? Giờ phút này Âu Dương Vũ hận không thể cắn chết hắn!
Còn về phần Tiểu Nặc sau khi từ nơi luyện kiếm trở về, người đầu tiên mà hắn muốn gặp đó chính là Âu Dương Vũ, nên liền nhanh nhảu chạy đi tìm nàng, đã mấy ngày hắn không gặp tỷ ấy rồi.
Trên đường đi cách đó không xa có hai cô nha hoàn lướt qua, cười bụm miệng nhỏ to cái gì. Tiểu Nặc vểnh tai lên nghe ngóng một chút, bước chân cũng dừng lại.
“Mấy ngày nay Vương gia thật sự rất phấn khích và vui vẻ nha, cuối cùng vương phi cũng có thai rồi.”
“Đúng vậy, mình đây thực sự chưa bao giờ thấy qua một mặt rạng rỡ đằng sau sự cao ngạo, lạnh lùng của Vương gia a.”
Hai người cười nói một hồi, sau đó liền chuyển đề tài, một trong hai người họ thở dài, tiếp tục nói: “Chỉ sợ thiếu gia Diệp Nặc sẽ bị thất sủng mất thôi.”
Gương mặt Diệp Nặc ngay lập tức cứng đờ, cả người run lên.
“Dù sao thiếu gia cũng không phải là con ruột của vương gia đương nhiên sẽ bị đối xử khác với đứa con sắp ra đời của ngài ấy rồi “
Bọn nha đầu vội vàng đi qua, âm thanh nói chuyện dần dần bé lại, sau đó biến mất giữa không trung, câu nói cuối cùng sau đó Diệp Nặc đều nghe rất rõ ràng, trên gương mặt nhỏ nhắn phúng phính của hắn lập tức hiện lên một tia mất mát, tỷ ấy bây giờ có sắp có em bé rồi, không cần hắn nữa sao?
Từ sau khi Ninh vương ca ca trở về, những lần hắn được gặp mặt tỷ tỷ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ninh vương ca ca không cho tỷ gặp hắn, là vì ca ca bắt đầu chán ghét hắn sao.
Bảng mẫu chữ trong tay Diệp Nặc liền bị đánh rơi, đó là kết quả rèn luyện viết chữ của hắn trong nhiều ngày, vốn định đem nó khoe với Âu Dương Vũ, nhưng tâm trạng lúc này của hắn một chút cũng không có hứng thú, gương mặt vui vẻ khi nãy hoàn toàn biến mất, đáy mắt ngấn nước có chút viền đỏ xung quanh, dường như là sắp khóc.Quay người lại, hắn không đi tìm Âu Dương Vũ mà lặng lẽ cất bước đi đến hoa viên.
Hắn rầu rĩ chầm chậm tản bộ trong hoa viên, đi vòng đến mặt sau núi giả, hắn nhớ lại nơi này hắn từng cùng với Mộ Dung Tướng chơi trốn tìm rất vui vẻ.
Hắn lẳng lặng ngồi xuống, nước mắt chực trào ra.
Tiểu Nặc không cách nào khống chế được những giọt nước mắt của mình, đầu chui rúc vào trong lòng mình, giống như hắn đang cố quên đi những lời nói của hai nha hoàn vừa rồi, hay chỉ vì hắn không muốn chấp nhận việc tỷ tỷ có em bé là sự thật.
Không biết bao lâu, bầu trời đột nhiên đổ mưa, từng giọt mưa nặng hạt rơi tí tách trên kẽ lá sau đó đáp xuống đất, Diệp Nặc núp ở phía sau núi giả trong sơn động, ngơ ngác nhìn cơn mưa xối xả như đang trút nước kia, trong lòng nghĩ đợi cho đến khi cơn mưa này đi qua rồi hẳn trở về, dù sao bây giờ cũng đâu ai còn quan tâm đến hắn nữa.
Nhưng có vẻ cơn mưa này đang trêu ngươi hắn, mưa to vẫn giống như vòi phun không giới hạn trút xuống, không có ý định ngừng.
Dần dần, một thứ âm thanh vừa hoảng hốt lại mang chút khẩn trương hòa lẫn cùng tiếng mưa rơi, tiếng la hét kia càng lúc càng gần. Diệp Nặc dần dần nghe rõ, đó chính là đám hạ nhân trong phủ đang tìm hắn, một tiếng kêu to “Tiểu Nặc thiếu gia” không ngừng truyền đến.
Tiểu Nặc thiếu gia?
Bọn họ đều không cần hắn thì gọi hắn là thiếu gia làm gì? Phiền phức!
Tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng gọi mỗi lúc một vang to hơn nhưng Tiểu Nặc không có ý định đáp lại, càng không có ý định nghe thêm bất kỳ một tiếng gọi nào, hắn chỉ đưa đôi mắt to đen láy ngơ ngác ngồi nhìn từng hạt mưa kia rơi xuống khẽ lá, hạt mưa đó giống như từng giọt nước mắt đang tí tách rơi trong lòng hắn, hắn khẽ vươn tay hứng thứ chất lỏng mà ông trời ban xuống đó, khẽ cười yếu ớt, mặc cho vạt áo hắn hầu như đã bị ướt một mảng, hắn cũng không quan tâm.
Âm thanh kêu gào của đám hạ nhân ngày càng xa dần, bên tai chỉ còn tiếng mưa tí tách vang lên trong trẻo.
“Tiểu Nặc, Tiểu Nặc.” Một âm thanh tha thiết mà tràn đầy lo lắng vang lên, ơ, đây chẳng phải là giọng nói của Vũ tỷ sao?
Tiểu Nặc có chút ngốc lăng trong mắt lóe lên một tia hy vọng, tỷ ấy đi ra ngoài tìm hắn? Nhưng không phải Tỷ không còn cần hắn nữa sao?
Một tay Tiểu Nặc chống đỡ thân mình vừa định đứng dậy đáp lại thì trước mắt hắn xuất hiện một đôi giày màu đen tinh xảo, Tiểu Nặc đưa mắt nhìn nương theo từ đôi giay lên cặp chân kia, chỉ thấy đôi mắt chủ nhân của đôi giày ngày càng trở nên khắc nghiệt, âm u nhìn chăm chú vào hắn.
Tiểu Nặc cúi đầu, thanh âm yếu ớt vang lên: “Ninh vương ca ca.”
Dạ Trọng Hoa cúi đầu nhìn đỉnh đầu nho nhỏ của Tiểu Nặc, liền ngồi xổm xuống, âm thanh có chút phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi mắng: “Tên nhóc nghịch ngợm này, vì sao gọi, ngươi không đáp?”
Tiểu Nặc cúi đầu, cả người rụt lại về phía sau, không biết phải nói gì với ca ca cho phải.
Một lát sau, Dạ Trọng Hoa thấy Tiểu Nặc không có ý định lên tiếng cho hắn một lời giải thích, bắt đầu thiếu kiên nhẫn nhanh chóng vươn tay bắt lấy ống tay áo hắn xách lên, giống như xách một con gà lên đi ra ngoài. Tiểu Nặc theo bản năng muốn giãy dụa thì nghe được một câu cảnh cáo của Dạ Trọng Hoa: “Động đậy thêm chút nữa bổn vương lập tức ném ngươi.”Hốc mắt Tiểu Nặc đỏ lên,miệng đều mếu máo lên, ngoan ngoãn mặc cho Dạ Trọng Hoa mang hắn ra ngoài.
“Dạ Trọng Hoa, chàng đừng vác nó như thế.”
Âu Dương Vũ vốn đang lo lắng tìm khắp xung quanh, vừa đúng lúc quay đầu lại bắt gặp Dạ Trọng Hoa một mặt lạnh băng dùng tay xách Tiểu Nặc từ mặt sau núi giả đi ra, có chút bực bội oán giận bước nhanh đi tới.
Dạ Trọng Hoa vừa thấy nàng đi tới, liền đặt Tiểu Nặc dưới đất, vội vàng đi lên phía trước vài bước đỡ lấy nàng, trong miệng không khỏi nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”
Âu Dương Vũ tiến lên, hay tay ôm chặt lấy Tiểu Nặc, ôn nhu hỏi: “Tiểu Nặc, em làm sao vậy? Sao lại trốn ở nơi không người tìm thấy thế này?”
Tiểu Nặc giương mắt nhìn Âu Dương Vũ sau đó lập tức cúi đầu, trong lòng buồn bã như trước không nói lời nào.
Âu Dương Vũ quay đầu nghi hoặc nhìn vào mắt Dạ Trọng Hoa, trong mắt đầy hàm ý tra hỏi: Có phải chàng lại bắt nạt thằng bé không?
Dạ Trọng Hoa bất đắc dĩ tiến lên, tay nhẹ vuốt đầu Tiểu Nặc: “Nói, lý do?”
Hốc mắt Tiểu Nặc có chút sưng đỏ, rốt cục mới mở miệng nói: “Có phải hai người muốn ném em ra khỏi phủ, đúng không? Bây giờ hai người sắp có em bé rồi cho nên về sau sẽ bỏ mặt em, không quan tâm đến em nữa, có phải không?”
Khóe môi Dạ Trọng Hoa có chút run rẩy dở khóc dở cười, có một điều hắn không phủ nhận rằng vừa mới quen biết thằng nhóc này thì ý định của hắn hoàn toàn so với lời nói vừa nãy của Diệp Nặc không khác là mấy, thậm chí chán ghét vô cùng. Nhưng ở chung với thằng bé lâu dần, hắn cũng cảm thấy thằng nhóc này có vẻ rất ngoan ngoãn, hiền lành, đôi khi lại cảm thấy nó rất đáng yêu.
Tay bèn vươn ra vuốt mái đầu rối của hắn, mở miệng nói: “Nếu lần sau em cứ tùy tiện chơi trò trốn tìm hù dọa người khác như thế, anh không phiền làm đúng như những lời em nói - ném em ra khỏi phủ đâu!”
Nước mắt Tiểu Nặc càng lúc càng tuôn rơi, bắt đầu nghĩ về những ngày đau khổ sau này.
Âu Dương Vũ trừng mắt liếc nhìn Dạ Trọng Hoa: “Chàng đừng hù dọa nó.”
Âu Dương Vũ vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của Tiểu Nặc, dịu dàng an ủi: “Sao lại có thể mang cái suy nghĩ tiêu cực này chứ, về sau,khi chị sinh em bé ra sẽ để Tiểu Nặc chơi cùng với nó.”
“Thật sao?”
Hai mắt Tiểu Nặc sáng rực lên, nhưng lập tức lại đen xuống: “Vậy chị giải thích cho em biết vì sao dạo gần đây lại tránh gặp mặt em.”
Từ sau khi Dạ Trọng Hoa trở về, mỗi ngày hắn đều tự chơi một mình nên Âu Dương Vũ không biết phải giải thích chuyện này với Tiểu Nặc thế nào.
Dạ Trọng Hoa lạnh nhạt cắt lời: “Bởi vì chị em cần thời gian để dưỡng thai.”
“Vậy à.” Mặc dù Tiểu Nặc có chút không hiểu rõ, nhưng cũng gật đầu cho lấy lệ, lo lắng vừa rồi cũng trôi qua, Ninh vương ca ca cùng với Vũ tỷ cùng nhau tìm hắn, chứng tỏ hai người đều cần hắn, vậy là tốt rồi.
Ánh mắt Tiểu Nặc theo phản xạ nhìn thẳng vào bụng Âu Dương Vũ, nơi đó sắp có một sinh mạng mới, một em bé a, về sau hắn sẽ chơi cùng với đứa bé, điều đó là chắc chắn.
Âu Dương Vũ nhìn gương mặt ngây ngô, đáng yêu của Tiểu Nặc, trong mắt hiện lên ý cười nắm tay Tiểu Nặc trở về: “Lần sau không được bướng bỉnh như vậy nữa, em có biết chị lo cho em đến mức nào không.”
“Vâng, em biết lỗi rồi!” Tiểu Nặc nặng nề gật đầu khẳng định.
Trung cung, Thái hậu ngày đêm hỏi han tình hình của Âu Dương Vũ, vốn định phái thêm ít người đến chăm sóc cho Âu Dương Vũ thì chợt phát hiện ra một chuyện: bụng Âu Dương Vũ sắp hư hỏng rồi.
Chả là ma ma đến bẩm báo với thái hậu nói là Âu Dương Vũ bị bệnh, thái hậu sợ tới mức không thể kiên nhẫn được, lập tức phái người điều tra rõ sự tình mới phát hiện thì ra thằng cháu đích tôn hay chồng của con bé - Dạ Trọng Hoa kia bồi bổ cho vợ hắn quá mức cho nên mới xảy ra chuyện lớn này, liền tức giận gọi Dạ Trọng Hoa đến dạy dỗ một phen!
Mắng hắn một hồi xong sau đó liền giảng đạo dạy cách chăm sóc vợ trong việc mang thai, đương nhiên vài lời khuyên sau đó Dạ Trọng Hoa vô cùng hài lòng, rất hữu ích cho hắn nhưng hắn không phải kiểu người đủ kiên nhẫn để ngồi nghe phụ nữ nhiều lời với hắn.
Và bài học cho Dạ Trọng Hoa sau đó là thế này: Thái hậu hạ ý chỉ, phân phó ma ma sắp xếp một phòng ở Phương Hoa điện, gọi Âu Dương Vũ vào cung. Thái hậu cảm thấy vô cùng hài lòng với quyết định này của mình, thứ nhất, tự bà già có kinh nghiệm này có thể chăm sóc tốt cho con bé, thứ hai có thể hàn huyên trò chuyện với con bé mỗi ngày, thật là một công đôi chuyện.
Còn vị lúc bấy giờ được xem là nữ hoàng - Âu Dương Vũ kia vì bị tên chồng ngốc Dạ Trọng Hoa kia ép phải sống một cuộc sống không khác gì tù ngục nên mới nghĩ ra diệu kế này. Và vì kế hoạch thành công mỹ mãn nên nàng lập tức mang theo chút quần áo, còn cả Trúc Lục chuyển đến điện Phương Hoa.
Và đương nhiên cái chuyện tự mình chăm sóc vợ con không may vuột mất trong tay người khác khiến cho anh chồng Dạ Trọng Hoa không khỏi buồn bực.
P/s: @HOangsNGans ta nói cho tiểu bạch thỏ ngươi biết, vì chương này k nói nhiều về hai vợ chồng nhà người ta cho nên k tặng cho nàng được, đợi dịp khác hai ông bà đó mặn nồng thì tặng cho nàng sau a...Thương...
Các nàng có thấy đàn ông như Dạ Trọng Hoa ăn đắng thế không chứ, bảo hộ cho cố vô để rồi thành ra vợ chán ghét đòi ở riêng với người già luôn kìa...chậc...có ai đồng ý cho Dạ ca biểu tình đòi vợ về hơm nà...*hắc hắc* hay là nghĩ cho Vũ cô nương cho cô ta ở lại với bà nội a...
Bình luận truyện