Chương 3: Chữa trị khẩn cấp
- Không được đi!
Cố Thành tính tình ngay thẳng, mặc dù vóc dáng thấp, nhưng rất dũng cảm, nghe lời dặn dò của Trương Dương, cậu chạy thẳng đến trước băng ca, ngăn cản không cho băng ca vào thang máy.
Sự xuất hiện của cậu ta làm cho những người xung quanh ngẩn người.
- Anh làm gì đấy?
Một người bước lên trước, là bác sĩ trực ban, y cũng chính là bác sĩ trực tiếp mỗ, lớn tiếng quát hỏi Cố Thành.
- Tôi, tôi không có chuyện gì, anh, các anh giờ không được đi!
Cố Thành không phải là người rất can đảm, chỉ kiên trì làm theo mệnh lệnh của Trương Dương, trước khi Trương Dương đến, cậu phải ngăn được những người này.
- Không có việc gì sao giám ngăn xe mổ, chẳng lẽ anh muốn vào tù? Đây là ca mổ gấp, xảy ra vấn đề gì anh gánh nổi trách nhiệm không?
Lời nói của Cố Thành khiến cho bác sĩ trực ban tức giận, vừa nghe thấy mổ gấp, vấn đề lại nghiêm trọng như vậy, Cố Thành nhất thời không có chủ ý, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trương Dương bước đến.
- Nhanh tránh ra...
Bác sĩ trực ban thiếu kiên nhẫn đẩy Cố Thành ra.
- Không thể phẫu thuật!
Lúc này, Trương Dương rốt cục đã chạy tới trước băng ca, công pháp tổ truyền không mất, điều này đã cho hắn dũng khí lớn.
- Anh là ai?
Bác sĩ trực ban nổi giận, bệnh nhân của y xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, giờ phải phẫu thuật gấp, không ngờ lại bị người ta cản lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Lúc nói chuyện, y tiến lên đẩy vào Trương Dương, muốn giống như lúc nãy, đẩy Trương Dương qua một bên.
Đáng tiếc lần này y không được như ý nguyện, Trương Dương vẫn ở trước mặt y không chút sứt mẻ, không thèm để ý đến y, lẳng lặng đứng đó, hơi nhíu mày, nhìn người bệnh nằm trên băng ca.
- Bảo vệ đâu, bảo vệ, Tiểu Hồ, sao cậu còn không đi gọi bảo vệ!
Bác sĩ trực ban thẹn quá hóa giận, khàn giọng hô. Giọng của y làm nhiều người tiến đến vây quanh, trước cửa thang máy đầy người đứng.
Đám người đứng quanh, Trương Dương không hề chú ý đến.
Là bác sĩ, đều có ưu điểm cộng đồng, thời điểm đối diện với bệnh nhân, trong lòng không để ý đến điều gì khác, sẽ dồn toàn bộ tinh thần vào bệnh nhân, đặc biệt là những ca mổ nghiêm trọng, chỉ cần hơi mất tập trung sẽ rất nguy hiểm.
Đây tuy không phải là phẫu thuật, nhưng nếu phân tâm cũng nguy hiểm như vậy.
Trương Dương chỉ yên lặng cúi đầu.
Hắn đoán không sai, cô bé này đúng là cháu của giáo sư người bị hại vì sự cố chữa bệnh, hiện tại cô bé đang có triệu chứng công huyết thời kỳ trưởng thành, có điều dấu hiệu không rõ.
- Trương Dương?
Cố Thành có chút bận tâm kêu một tiếng, vừa rồi bác sĩ kia đã nói, hơn nữa bản thân họ cũng học ngành y, hiểu được cản trở phẫu thuật cấp cứu là tội rất lớn.
Nếu người bệnh xảy ra chuyện gì, họ không thể gánh nổi trách nhiệm.
- Các người, hai người các người làm gì vậy, sao ngăn con gái tôi làm phẫu thuật!
Hai người phụ nữ phía sau chen lên, một người vội vàng nói với Trương Dương, trong mắt bà mang theo cả nước mắt.
Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ đều đáng thương, cha mẹ ai cũng chân thành yêu thương con mình.
Trương Dương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người phụ nữ, đây là em của giáo sư, khoảng 40 tuổi, hơi giống giáo sư.
Nếu mình không xuất hiện ở đây, dựa theo quỹ tích phát triển bình thường, cô con gái một này của bà ấy sẽ chết tại bệnh viện, hai năm sau chồng của bà cũng vì sự cố ngoài ý muốn mà qua đời, bà trở thành một người hoàn toàn cô đơn.
Đây là một người phụ nữ đáng thương, Trương Dương đang định mở miệng giải thích, thì bên cạnh đã truyền đến tiếng huyên náo.
Bảo vệ bệnh viên nhanh chóng chạy đến, có người chặn xe cấp cứu không phải chuyện nhỏ, xảy ra chuyện, họ cũng phải chịu trách nhiệm, làm không tốt sẽ bị vỡ mất chén cơm.
- Chính là họ, nhanh bắt họ lại!
Bác sĩ trực ban thấy năm sáu bảo vệ chạy tới, lập tức kêu lên, còn có vài bác sĩ khác cũng chạy tới, trong đó có một bác sĩ khá lớn tuổi.
Trong bện viện, xe cấp cứu bị chặn lại, còn không phải là người nhà chặn lại, lần đầu tiên xảy ra ở bệnh viện của họ.
Mấy bảo vệ chạy lên ép lấy Trương Dương, còn Cố Thành bị vài bảo vệ kéo đi, bối rối nhìn Trương Dương.
Trương Dương đang muốn giải thích, sắc mặt bỗng thay đổi, thân mình hơi nhoáng lên, hai bảo vệ đang đè hắn tự nhiên lùi sang một bên.
Vừa rồi hắn đang muốn giải thích, nhưng thoáng nhìn cô gái trên băng ca, thấy tình hình của cô nàng có thay đổi.
Không kịp giải thích, Trương Dương trực tiếp xốc tấm chăn đang che trên người cô gái, những người xung quanh lập tức hét lên.
Trên băng ca, máu đã nhuộm hồng thân dưới cô gái, mảng máu này khá to.
Vừa vén chăn lên, ai cũng biết, cô bé này đang rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm.
- Huyên Huyên, Huyên Huyên, con làm sao vậy?
Người kêu lên đầu tiên là mẹ cô gái, người mẹ này hoàn toàn hoảng loạn, nắm lấy tay cô gái không ngừng kêu lên, giọng của bà vô cùng run rẩy.
- Bác sĩ, bác sĩ, mau, cứu mạng, cứu mạng.
Một người phụ nữ khác vội kêu lên, Trương Dương vội cầm tay còn lại của cô gái, bắt mạch, mày nhíu lại.
Thầy thuốc già kia nhìn động tác của Trương Dương, trong ánh mắt ánh lên tia kinh ngạc.
Cô bé này, dựa theo sự cố kia, vì mất máu dẫn đến thiếu máu cơ tim, tạo ra hậu quả tiếc nuối, hiện tại chỉ xuất huyết nhiều, may là chưa đến mức thiếu máu cơ tim.
- Còn không mau đưa vào phòng mổ!
Bác sĩ trực ban phản ứng. vội vàng hét lên.
Trương Dương quay đầu lại, trừng mắt nhìn y:
- Đưa vào phòng mổ, lẽ nào còn chưa thấy, không phải là huyết hà có tụ huyết, chẩn đoán bị huyết hà rồi đưa vào phòng mổ, muốn chết à?
Lúc này, Trương Dương vô cùng khí thế, vị bác sĩ trực ban bị hắn nói bèn cúi đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn.
- Huyết hà?
Vị bác sĩ già kinh ngạc hô lên, vị bác sĩ già là một bác sĩ trung y nổi tiếng trong bệnh viện, cũng biết nhất định về phụ khoa, dĩ nhiên nhìn ra, đây chắc chắn không phải huyết hà.
Huyết hà là trong khoang bụng của phụ nữ bị sưng máu bầm, bình thường đều xuất hiện ở phụ nữ hậu sản, sau kỳ kinh nguyệt, hoặc huyết mạch không thông, tuyệt đối không thể xuất huyết nhiều thế này.
Nếu căn cứ theo huyết hà trị bệnh, hoặc phẫu thuật, còn là một người trẻ tuổi như thế, đưa vào phòng phẫu thuật chính là chờ chết.
Trương Dương không quản đến xung quanh, vận khí vào đầu ngón tay, điểm nhẹ lên người cô gái hai cái.
Điểm huyệt là một trong những chiêu quan trọng nhất trong công pháp tổ truyền của hắn.
Hai cái này, trước tiên là giúp cô gái cầm máu, tình hình cô gái rất nguy hiểm, tuy nhiên điểm huyệt chỉ có thể khống chế trong vài phút, trong mấy phút ngắn ngủi này, hắn phải nghỉ cách khống chế bệnh tình của cô gái.
- Cố Thành, bảo y tá tìm mấy kim tiêm khử trùng đến đây, nhanh!
Trương Dương ngẩng đầu lên, nói với Cố Thành, Cố Thành gật đầu theo bản năng, lập tức chạy như bay.
- Đưa người bệnh đến phòng cấp cứu cầm máu trước, nhanh mời bác sĩ Vương đến.
Bác sĩ già kia lên tiếng trước, lúc này cũng đang phân phó bác sĩ trực ban, ông không biết hai điểm chỉ tùy ý kia của Trương Dương có hiệu quả.
Ông biết đây không phải là huyết hà, nhưng cũng không rõ là chứng bệnh gì, hiện tại quan trọng nhất là chữa chạy, tình hình người bệnh rất nguy hiểm, lúc này không so đo những chuyện khác, trị bệnh là quan trọng.
Còn về phần bác sĩ Vương mà ông nói, chính là bác sĩ phụ khoa giỏi nhất bệnh viện, hôm nay nghỉ, không có ở bệnh viện.
- A, vâng!
Bác sĩ trực ban có chút hoảng hốt, nghe bác sĩ già nói xong vội vàng gật đầu.
Điều này có thể khiến mọi người thấy, vị bác sĩ già này uy vọng trong bệnh viện không nhỏ.
- Máu tôi đã cầm, giờ không thể động vào cô ấy, càng không thể đưa cô ấy vào phòng cấp cứu!
Trương Dương trầm giọng lắc đầu nói, những gì vị bác sĩ già phân phó hắn đều nghe thấy, tuyệt đối không thể đưa cô gái vào phòng cấp cứu.
Điều khiến cô ấy mất mạng là thiếu máu cơ tim cấp tính, hiện tại điều cô gái kiêng kị nhất là bị di chuyển, vừa đưa cô nàng đi đến chỗ khác, e là đến thần tiên cũng không cứu được cô ấy.
- Anh cầm máu?
Bác sĩ già kinh ngạc hỏi, ông làm như Trương Dương, bắt mạch cho cô nàng.
Một lúc sau, ông ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc nhìn Trương Dương, đồng thời vẻ mặt ngưng trọng, mạch cô gái này không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.
Sau khi bắt mạch, bác sĩ căn bản có thể kết luận, cô gái này không phải bị huyết hà, có lẽ bị băng lậu, nguyên nhân dẫn đến băng lậu, ông cần phải làm thêm một bước phán đoán nữa.
Tuy nhiên ông biết, cô bé này giờ quả không còn xuất huyết nữa. Vết máu lớn kia cũng dần ngừng lại.
- Kim tiêm, kim tiêm!
Cố Thành chạy tới, sau cậu ấy là một y tá trẻ đang chạy theo, cầm một chậu màu trắng, vừa chạy vừa la lớn.
Y tá đứng bên cạnh, Cố Thành nhanh chóng chạy về phía Trương Dương.
Cậu ta lấy ra mười mấy kim tiêm, lớn nhỏ không đồng đều, cũng may những thứ này đều đã được khử trùng, tuy nhiên hiệu quả không thể nào bằng kim châm cứu thực sự, nhưng hiện tại chỉ có thể sử dụng tạm.
Trương Dương kiếp trước luôn chuẩn bị sẵn một bộ, chắc hẳn đã thành khói bụi cùng với chuyến bay kia rồi.
- Cô, cô sao rồi?
Bên cạnh cô gái có một y tá, đột nhiên y tá này kêu lên, gần như mọi người đều nhìn vào băng ca, ánh mắt tập trung vào cô gái.
Cô gái lúc này, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc, thân mình run rẩy, trán không ngừng toát những giọt mồ hôi to như hạt đậu.
Trương Dương, bác sĩ già, bác sĩ trực ban sắc mặt đều biến đổi.
Thiếu máu cơ tim cấp tính, bệnh này cuối cùng cũng đến, đây mới là quan trọng nhất, trí mạng nhất, chuyện Trương Dương lo lắng cuối cùng đã xuất hiện.
Bác sĩ già cầm tay cô gái, vẫn cảm giác được mạch đập, nhưng khó cảm nhận được, điều này khiến sắc mặt ông khó coi, ông biết cô bé đã xảy ra chuyện.
Đồng thời ông cũng biết, nếu cô gái này được làm theo đề nghị của ông khi nãy, chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Thấy cô gái đột nhiên phát bệnh, Trương Dương không để ý đến người khác, lập tức lấy cây kim nhỏ, đâm thẳng xuống mạch Bạch Hội trên đỉnh đầu cô gái.
Việc này không nên chậm trễ, chậm thêm, cô bé này có thể sẽ thực sự xong đời.
- Cậu!
Tay của bác sĩ già bị Trương Dương đẩy qua một bên, kinh hãi nhìn cây kim đâm vào ba phần. Bách Hội là một huyệt vị quan trọng, ông cũng là bác sĩ trung y, ở trong nghề hơn 40 năm rồi nhưng cũng không dám tùy tiện dùng kim tiêm đâm vào huyệt vị này.
Sau khi châm xong huyệt Bách Hội, Trương Dương hai tay cầm kim, đâm vào hai cổ tay cô gái, Trương Dương đi đến đầu kia của băng ca, đâm kim vào hai chân cô gái.
Sau đó lấy cây kim to hơn một chút trong hộp, Trương Dương nhẹ nhàng sờ cây kim, đâm mạnh xuống, sau đó hắn chạm vào bụng cô gái, đợi hắn thả tay ra, cây kim đã biến mất.
Động tác của hắn rất nhanh, người chung quanh ai nấy cũng nhìn đến ngây ngốc, ngay cả bác sĩ trung y kia cũng ngây người.
Ông cũng biết châm cứu, nhưng kiểu châm cứu như vậy, ông chưa từng thấy bao giờ, thậm chí cũng chưa từng nghe nói đến.
- Cô ấy bất động rồi!
Một người bình thường đứng xem kêu lên, cô gái trên băng ca đã không còn đáng sợ như lúc nãy, thân mình không run rẩy nữa, mồ hôi cũng không đổ, sắc mặt cũng khôi phục huyết sắc.
Hết thảy đều biến đổi, nghiêm túc mà nói thì đã đỡ hơn lúc nãy.
Bác sĩ trung y già sửng sốt vài giây, bắt lại mạch cho cô gái, vẻ mặt của ông thay đổi vô cùng phong phú.
Thiếu máu cơ tim cấp tính thực sự đã qua rồi.
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, đưa đến phòng hồi sức cấp cứu, quan sát tình hình cô ấy, còn nữa, kim tiêm trên người cô ấy, trong vòng hai tiếng đồng hồ không được nhổ, sau hai tiếng hẵng nhổ ra!
Trương Dương nhẹ nhàng thở hắt ra, lập tức trừng mắt nhìn bác sĩ trực ban, nói xong, hắn nghênh ngang bỏ đi, đưa Cố Thành trở về phòng bệnh của bọn hắn.
Bình luận truyện