Thần Y Thế Kỷ 21
Chương 4: Một tháng sau
Bạc Di nhẩm từng ngày, hôm nay là tròn một tháng cô xuyên tới đây, và cũng vừa tròn một tuần Vương Thần lạnh nhạt với cô.
Huynh ấy bảo vì muốn Thất Di có thể sống, dù đau lòng cũng sẽ chấp nhận sự thật.
Huynh ấy bảo huynh ấy sẽ giữ bí mật về thân phận của cô, nhưng mãi mãi cũng không thể xem cô là Thất Di.
Bạc Di vừa vặn nghe xong liền lớn tiếng chửi thề ở trong lòng, Bạc Di hay Thất Di thì cũng là một mà thôi có cần phải phân biệt như thế không? Nhưng rồi nghĩ lại, huynh ấy không xem cô là Thất Di mà bảo bọc thì cô mới phải mừng mới đúng.
"Di tỷ à."
"Ừ."
Cô sỏ giày vào chân, không nhìn Nhạc Vân sắc mặt âm trầm khó chịu.
"Ca ca của muội, mấy ngày nay đêm nào cũng uống rượu. Tới cả nhị hoàng tử là Sát Phong huynh cũng không hiểu lý do tại sao, tỷ biết không?"
Biết, chính là người mình yêu thương đột ngột không còn ở cạnh mình nữa cho nên phẫn uất mà tìm đến rượu.
"Phương thuốc tốt nhất chính là thời gian."
Cô buông một câu vô thưởng vô phạt rồi xách hành lý chạy ra ngoài, mà hành lý của cô thì bao gồm một chục bộ quần áo và balo xanh.
Một tháng nay cô phát hiện ra rằng mình không còn bất kì hy vọng nào có thể trở về thời hiện đại cho được nữa, nên cô quyết định từ bỏ, khi nào cảm thấy không cam tâm hay cô đơn thì liền nói: "Bạn trai mày cũng sẽ là của mày, em trai mày cũng sẽ là của mày, điểm khác biệt chỉ là mày ở kiếp sau mà thôi." Quan trọng chính là nếu cô cố gắng quay về hiện tại, thì cũng chỉ là một thân xác lạnh lẽo sẽ bị chôn xuống đất, như vậy cũng chính là tuyệt đường hi vọng của mình, mà cũng chính là nghe theo ba kiếp đoản mệnh. Cô không cam tâm!
"Tiểu Di, hôm nay muội xinh đẹp lắm"
Cô cười cười cảm tạ, lại thấy Vương Thần ở bên cạnh lạnh nhạt thờ ơ.
"Muội như thế cũng thật là tốt, ta không cần phải lo cho muội vì không có Hàn ca ở bên cạnh mà sinh bệnh."
"Không có, muội quên rồi." Mà có nhớ thì cũng không phải là cô nhớ.
"Tỷ nói gì? Tỷ bảo là mình quên sao?"
Nhạc Vân như không tin kích động hỏi lại, nhưng cô liền nhanh trí đảo sang chuyển khác: "Không phải chúng ta hộ tống Thiên Tình Khuê công chúa về nước sao, cô ấy đâu?"
"Tại sao muội lại đi theo?"
Vương Thần buột miệng, trong giọng nói chứa muôn phần khó chịu, làm cho Nhạc Vân và Sát Phong ở bên cạnh một phen bất ngờ.
Một Vương Thần họ quen biết, sẽ không bao giờ dùng thái độ khó chịu với Tiểu Di, mà xem Tiểu Di là tâm can bảo bối một sợi tóc cũng không nở tổn thương. Nhưng sao bây giờ...họ nghe lầm à?
"Không phải sư phụ nói rồi sao, muội đi theo chăm sóc cho mọi người, vì muội biết y thuật."
"Biết y thuật? Tiểu Di, muội học từ khi nào thế?"
"Bây giờ là mọi người không muốn cho muội theo sao?"
Trần đời ghét nhất chính là ai tra hỏi mình. Buồn quá thì đi thôi, các người có thể ngăn cấm tôi không được đi sao? Dù tôi không biết võ thuật, nhưng tôi biết y thuật, kể cả độc thuật cũng đã sâu sắc tìm hiểu qua, nếu mà tôi ra tay thì địch thủ có lẽ chết còn nhanh hơn cả các người dùng kiếm.
"Muội chắc không? Muội biết là mình không thể."
Vương Thần vẫn giữ thái độ đó với cô, Bạc Di liền nổi nóng, quân tử thật trở mặt cũng rất nhanh đi!
"Muội làm sao không thể?"
"Hai người có làm sao không đấy?"
"Không có!" Hắn trả lời Sát Phong, sau đó nhìn cô một cách gắt gao: "Nếu muội có chuyện gì ta nhất định sẽ không cứu muội."
Ta nhất định không xem muội là Thất Di...
Lời nói của hắn liền làm cho mọi người cả kinh.
Vương Thần hắn cư nhiên bảo là không cứu Tiểu Di!?
Hắn bị làm sao vậy? Có phải là thiếu ngủ cho nên tính khí thất thường không?
"Bằng hữu tốt, cậu không bị rượu làm cho mất tỉnh táo chứ, hôm qua ta đã bảo là không nên uống nhiều mà, còn lẩm bẩm nhảm nhí cái gì đó: "Không còn, không còn, không còn gì nữa rồi, không còn...""
Vương Thần liền liếc Sát Phong một cái thô bạo, không hề kiên dè thân phận hoàng tử Hoàng Hồng quốc của hắn.
"Ca ca, công chúa tới rồi."
Bạc Di còn đang uất ức trong lòng liền liếc nhìn về phía trước, quả nhiên công chúa trong trí tưởng tượng của cô cũng không khác là bao: Khí chất ngời ngời, quanh người tỏa ra hào quan của một con người hoàng tộc, nước da sáng mịn và sự dịu dàng cao quý, thanh nhã bước đi từng bước.
Nếu mà mở miệng: "Mọi người đây rồi!"
Đúng thật, y như tiếng chim hót!
"Di tỷ~ "
"Hả?"
Nhạc Vân liền chừng mắt nhìn cô, tỷ à, là công chúa đó, không thể tùy tiện một chữ "Hả"
"Muội nghe nói một tháng trước tỷ vì đau lòng mà cắt tay tự vẫn, nào, bây giờ cho muội xem nó còn thẹo không?"
Tất nhiên là còn rồi, gạch sâu như vậy cơ mà!
"Tại sao lại ngốc như vậy chứ?"
"Bây giờ không sao nữa rồi mà."
Cô mỉm cười e thẹn. Đến lúc ngồi lên xe khởi hành đi vẫn còn cảm thấy thẹn.
Tôi của kiếp trước tại sao lại ngu ngốc như vậy? Có gì không giải quyết được lại đi tự vẫn, có phải là ngu ngốc lắm không?
"Tỷ không sao chứ?"
Công chúa và Nhạc Vân đồng thanh hỏi cô, Bạc Di liền lắc đầu. Bỗng nhiên nhớ tới lời của sư phụ Cung Bá dặn dò rất kĩ trước khi đi:
"Hộ tống công chúa về nước là một chuyện rất quan trọng, nếu trên đường xảy ra chuyện gì nguy hại đến tính mạng công chúa, hai nước liền xảy ra giao tranh, mà ta cũng thật mạo hiểm khi cho một người không biết tí gì về võ công như con đi... Mà còn Vương Thần, ta biết nó không muốn nhìn thấy con..."
Cô liền uống một ngụm trà, phản bác: "Nhưng con biết y thuật, nếu thật sự có xảy ra chuyện gì chính là phải nhờ đến con."
Nói xong liền nhìn thấy dưới đáy mắt của sư phụ Cung Bá hiện ra hai chữ tò mò, cô liền chủ động kể lại mình của trước kia cho ông nghe: " Trước kia con học ngành y, sau này sẽ làm bác sĩ, cũng như bây giờ người ta gọi là thần y, sau này sẽ gọi là bác sĩ. Mà bác sĩ của sau này có thể chữa rất nhiều bệnh, kể cả những bệnh mà người ta xem là nan y bây giờ thì khi ở đó, tất cả điều được cứu sống."
"Kỳ diệu như vậy sao?"
"Có thể coi là vậy, cho con đi nhé. Cứ ở trong Vạn Các như vầy thì con điên mất, nếu không thì mang con trả về tương lai đi."
Biết về là chết, nhưng vẫn đem ra hù dọa vị sư phụ kia, quả nhiên rất nhanh có tác dụng.
"Ta cho con đi, nhưng phải nhất nhất cẩn thận, nếu con có chuyện gì thì Thất Di ở thế giới của con cũng sẽ liên lụy, bởi vì hai đứa được gắn kết rất chặt."
"Con biết rồi!"
Cô lúc đó vui mừng trả lời. Nhưng bây giờ nghĩ lại lại có chút tủi thân.
Bọn họ đứng trên góc độ nào xét cũng là vì Thất Di, mặc dù Thất Di với cô là một nhưng trong lòng vẫn không tránh được cảm giác có chút ghen tỵ. Thiết nghĩ nếu Hàn Thần và nhóc An biết được Bạc Di không phải là Bạc Di thì có vì cô mà thiên vị hay không?
Mà quan trọng hơn, cô nhớ bọn họ.
"Tỷ, bọn muội đang hỏi tỷ đó."
"Hỏi cái gì."
"Hỏi tỷ có thể kể chuyện cho bọn muội nghe không? Như trước kia đó."
Trước kia...!?
Vương Thần ở bên ngoài khẽ lạnh lùng mím môi.
"Thế bọn muội muốn nghe chuyện gì?"
"Chính là chuyện giữa Hy Vận Nghi và Lĩnh Kiệt Quang đó, chính là tới đoạn Vận Nghi bị Trùng Cửu lừa gạt một thân một mình vào rừng tìm Kiệt Quang, tỷ kể tiếp đi."
Cô giật giật khóe mắt, rất muốn nói đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy mấy cái tên này đấy!
"Thế cả hai người có nhớ đại ý của cả chuyện này không?"
Mắt công chúa liền sáng lên: "Chính là kể về tình yêu khắc cốt ghi tâm của Hy Vận Nghi và Lĩnh Kiệt Quang, dù cho trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng cuối cùng họ vẫn ở bên cạnh nhau, tỷ mau kể đi."
Bạc Di gãi gãi mũi của mình, miễn cưỡng tự nhận rằng trước giờ mình rất dị ứng với mấy thể loại truyện tình cảm kiểu này, giờ mà có bịa ra cũng không biết đường đâu mà bịa. Đành lạnh lùng lái cả câu chuyện sang hướng kinh dị.
"Hy Vận Nghi bị lừa vào rừng..."
Cô nhìn tiểu công chúa và Nhạc Vân hứng thú thì có hơi tội lỗi, vội cười trừ tiếp tục kể, hi vọng các thiếu nữ thời đại này không bị chuyện kinh dị của cô hù cho sợ: "Gặp phải Hắc Đàm Kiệm, một tên giết người hàng loạt đang bị triều đình gắt gao truy đuổi, Vận Nghi xui xẻo nhận ra hắn liền bị hắn đánh cho trọng thương, máu chảy ra rất nhiều. Hắn giam nàng Vận Nghi vào sâu trong hang động, không cho ăn uống cũng không cho nhận ánh sáng mặt trời, nàng ngày càng tiều tụy, không ngừng cầu nguyện Lĩnh Kiệt Quang đến cứu nàng, nhưng cuối cùng nàng không đợi được nữa, liền trút hơi thở cuối cùng trong tư thế bị treo lên, mình đầy máu và ánh nhìn thù hận..."
Cô ngước lên, lại thấy tiểu công chúa và Nhạc Vân thương cảm mà rưng rưng nước mắt. Ở bên ngoài xe cũng nhận được lời thúc giục của Sát Phong: "Tiếp đi, ta đang nghe."
"Oán hận của Vận Nghi cũng từ đó mà biến thành linh hồn vất vưỡng quay về tìm Hắc Đàm Kiệm để trả thù, nhưng Hắc Đàm Kiệm vẫn may mảy không biết gì. Hắn vẫn ung dung trốn trong rừng, đêm nọ vì khát nước mà mà ra con suối tìm nước. Khung cảnh bên ngoài lúc đó trong rất quái dị, gió cũng rất to..."
Cô say sưa kể mà không hề biết hai nữ nhân kia đang bắt đầu xích lại gần nhau, linh cảm về câu chuyện cũng bắt đầu nhen nhóm ở trong lòng.
"Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bóng trắng mình đầy máu phản chiếu dưới mặt suối mà hắn đang nhìn, khi ngước lên, liền nhìn thấy vong hồn đó gào la thảm thiết, tay chân cào xé nát cả khuôn mặt mình, miệng không ngừng rủa hận: "Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao!", sau đó từng bước đi về phía hắn, ánh mắt dưới mái tóc lồng lên một mảng trắng kinh dị."
"Tỷ ơi~ " Tiểu công chúa sợ hãi ôm chặt lấy Nhạc Vân, bởi vì câu chuyện kinh dị mà biểu tình của Bạc Di cũng kinh dị không kém liền sợ tới phát khóc: "Không muốn nghe nữa, ghê quá."
"Sao lại dừng?" Sát Phong thò đầu vào "Đang hay mà, ta và bằng hữu tốt đang chăm chú nghe."
"Ta không có."
Vương Thần nhàn nhạt đáp lời. Mà thật ra là hắn có nghe đấy, nhưng bởi vì Thất Di không thích những loại chuyện kiểu này cho nên hắn cũng buột miệng nói " Không."
Nhạc Vân sợ tới xanh cả mặt, lắp bắp hỏi: "Sau đó thì sao tỷ?"
"Hắc Đàm Kiệm phát hiện máu từ cơ thể mình liên tục chảy ra như những sợi chỉ đỏ, đau đến mức như đem từng chút xương cốt của hắn mà rút ra, hắn thống khổ mà kêu lên một cái. Oan hồn của Vận Nghi cũng không vì thế mà buông tha, tiếp tục hành hạ hắn cho đến khi hắn chết, dùng kiếm đâm khắp cơ thể hắn và cắt lấy đầu của hắn treo lên."
Cô kết thúc câu chuyện của mình thì cũng là lúc phải nghiêm túc bịt tai lại vì tiếng khóc của tiểu công chúa quá đỗi lớn.
Thôi đi, sau này sẽ không kể nữa!.
Huynh ấy bảo vì muốn Thất Di có thể sống, dù đau lòng cũng sẽ chấp nhận sự thật.
Huynh ấy bảo huynh ấy sẽ giữ bí mật về thân phận của cô, nhưng mãi mãi cũng không thể xem cô là Thất Di.
Bạc Di vừa vặn nghe xong liền lớn tiếng chửi thề ở trong lòng, Bạc Di hay Thất Di thì cũng là một mà thôi có cần phải phân biệt như thế không? Nhưng rồi nghĩ lại, huynh ấy không xem cô là Thất Di mà bảo bọc thì cô mới phải mừng mới đúng.
"Di tỷ à."
"Ừ."
Cô sỏ giày vào chân, không nhìn Nhạc Vân sắc mặt âm trầm khó chịu.
"Ca ca của muội, mấy ngày nay đêm nào cũng uống rượu. Tới cả nhị hoàng tử là Sát Phong huynh cũng không hiểu lý do tại sao, tỷ biết không?"
Biết, chính là người mình yêu thương đột ngột không còn ở cạnh mình nữa cho nên phẫn uất mà tìm đến rượu.
"Phương thuốc tốt nhất chính là thời gian."
Cô buông một câu vô thưởng vô phạt rồi xách hành lý chạy ra ngoài, mà hành lý của cô thì bao gồm một chục bộ quần áo và balo xanh.
Một tháng nay cô phát hiện ra rằng mình không còn bất kì hy vọng nào có thể trở về thời hiện đại cho được nữa, nên cô quyết định từ bỏ, khi nào cảm thấy không cam tâm hay cô đơn thì liền nói: "Bạn trai mày cũng sẽ là của mày, em trai mày cũng sẽ là của mày, điểm khác biệt chỉ là mày ở kiếp sau mà thôi." Quan trọng chính là nếu cô cố gắng quay về hiện tại, thì cũng chỉ là một thân xác lạnh lẽo sẽ bị chôn xuống đất, như vậy cũng chính là tuyệt đường hi vọng của mình, mà cũng chính là nghe theo ba kiếp đoản mệnh. Cô không cam tâm!
"Tiểu Di, hôm nay muội xinh đẹp lắm"
Cô cười cười cảm tạ, lại thấy Vương Thần ở bên cạnh lạnh nhạt thờ ơ.
"Muội như thế cũng thật là tốt, ta không cần phải lo cho muội vì không có Hàn ca ở bên cạnh mà sinh bệnh."
"Không có, muội quên rồi." Mà có nhớ thì cũng không phải là cô nhớ.
"Tỷ nói gì? Tỷ bảo là mình quên sao?"
Nhạc Vân như không tin kích động hỏi lại, nhưng cô liền nhanh trí đảo sang chuyển khác: "Không phải chúng ta hộ tống Thiên Tình Khuê công chúa về nước sao, cô ấy đâu?"
"Tại sao muội lại đi theo?"
Vương Thần buột miệng, trong giọng nói chứa muôn phần khó chịu, làm cho Nhạc Vân và Sát Phong ở bên cạnh một phen bất ngờ.
Một Vương Thần họ quen biết, sẽ không bao giờ dùng thái độ khó chịu với Tiểu Di, mà xem Tiểu Di là tâm can bảo bối một sợi tóc cũng không nở tổn thương. Nhưng sao bây giờ...họ nghe lầm à?
"Không phải sư phụ nói rồi sao, muội đi theo chăm sóc cho mọi người, vì muội biết y thuật."
"Biết y thuật? Tiểu Di, muội học từ khi nào thế?"
"Bây giờ là mọi người không muốn cho muội theo sao?"
Trần đời ghét nhất chính là ai tra hỏi mình. Buồn quá thì đi thôi, các người có thể ngăn cấm tôi không được đi sao? Dù tôi không biết võ thuật, nhưng tôi biết y thuật, kể cả độc thuật cũng đã sâu sắc tìm hiểu qua, nếu mà tôi ra tay thì địch thủ có lẽ chết còn nhanh hơn cả các người dùng kiếm.
"Muội chắc không? Muội biết là mình không thể."
Vương Thần vẫn giữ thái độ đó với cô, Bạc Di liền nổi nóng, quân tử thật trở mặt cũng rất nhanh đi!
"Muội làm sao không thể?"
"Hai người có làm sao không đấy?"
"Không có!" Hắn trả lời Sát Phong, sau đó nhìn cô một cách gắt gao: "Nếu muội có chuyện gì ta nhất định sẽ không cứu muội."
Ta nhất định không xem muội là Thất Di...
Lời nói của hắn liền làm cho mọi người cả kinh.
Vương Thần hắn cư nhiên bảo là không cứu Tiểu Di!?
Hắn bị làm sao vậy? Có phải là thiếu ngủ cho nên tính khí thất thường không?
"Bằng hữu tốt, cậu không bị rượu làm cho mất tỉnh táo chứ, hôm qua ta đã bảo là không nên uống nhiều mà, còn lẩm bẩm nhảm nhí cái gì đó: "Không còn, không còn, không còn gì nữa rồi, không còn...""
Vương Thần liền liếc Sát Phong một cái thô bạo, không hề kiên dè thân phận hoàng tử Hoàng Hồng quốc của hắn.
"Ca ca, công chúa tới rồi."
Bạc Di còn đang uất ức trong lòng liền liếc nhìn về phía trước, quả nhiên công chúa trong trí tưởng tượng của cô cũng không khác là bao: Khí chất ngời ngời, quanh người tỏa ra hào quan của một con người hoàng tộc, nước da sáng mịn và sự dịu dàng cao quý, thanh nhã bước đi từng bước.
Nếu mà mở miệng: "Mọi người đây rồi!"
Đúng thật, y như tiếng chim hót!
"Di tỷ~ "
"Hả?"
Nhạc Vân liền chừng mắt nhìn cô, tỷ à, là công chúa đó, không thể tùy tiện một chữ "Hả"
"Muội nghe nói một tháng trước tỷ vì đau lòng mà cắt tay tự vẫn, nào, bây giờ cho muội xem nó còn thẹo không?"
Tất nhiên là còn rồi, gạch sâu như vậy cơ mà!
"Tại sao lại ngốc như vậy chứ?"
"Bây giờ không sao nữa rồi mà."
Cô mỉm cười e thẹn. Đến lúc ngồi lên xe khởi hành đi vẫn còn cảm thấy thẹn.
Tôi của kiếp trước tại sao lại ngu ngốc như vậy? Có gì không giải quyết được lại đi tự vẫn, có phải là ngu ngốc lắm không?
"Tỷ không sao chứ?"
Công chúa và Nhạc Vân đồng thanh hỏi cô, Bạc Di liền lắc đầu. Bỗng nhiên nhớ tới lời của sư phụ Cung Bá dặn dò rất kĩ trước khi đi:
"Hộ tống công chúa về nước là một chuyện rất quan trọng, nếu trên đường xảy ra chuyện gì nguy hại đến tính mạng công chúa, hai nước liền xảy ra giao tranh, mà ta cũng thật mạo hiểm khi cho một người không biết tí gì về võ công như con đi... Mà còn Vương Thần, ta biết nó không muốn nhìn thấy con..."
Cô liền uống một ngụm trà, phản bác: "Nhưng con biết y thuật, nếu thật sự có xảy ra chuyện gì chính là phải nhờ đến con."
Nói xong liền nhìn thấy dưới đáy mắt của sư phụ Cung Bá hiện ra hai chữ tò mò, cô liền chủ động kể lại mình của trước kia cho ông nghe: " Trước kia con học ngành y, sau này sẽ làm bác sĩ, cũng như bây giờ người ta gọi là thần y, sau này sẽ gọi là bác sĩ. Mà bác sĩ của sau này có thể chữa rất nhiều bệnh, kể cả những bệnh mà người ta xem là nan y bây giờ thì khi ở đó, tất cả điều được cứu sống."
"Kỳ diệu như vậy sao?"
"Có thể coi là vậy, cho con đi nhé. Cứ ở trong Vạn Các như vầy thì con điên mất, nếu không thì mang con trả về tương lai đi."
Biết về là chết, nhưng vẫn đem ra hù dọa vị sư phụ kia, quả nhiên rất nhanh có tác dụng.
"Ta cho con đi, nhưng phải nhất nhất cẩn thận, nếu con có chuyện gì thì Thất Di ở thế giới của con cũng sẽ liên lụy, bởi vì hai đứa được gắn kết rất chặt."
"Con biết rồi!"
Cô lúc đó vui mừng trả lời. Nhưng bây giờ nghĩ lại lại có chút tủi thân.
Bọn họ đứng trên góc độ nào xét cũng là vì Thất Di, mặc dù Thất Di với cô là một nhưng trong lòng vẫn không tránh được cảm giác có chút ghen tỵ. Thiết nghĩ nếu Hàn Thần và nhóc An biết được Bạc Di không phải là Bạc Di thì có vì cô mà thiên vị hay không?
Mà quan trọng hơn, cô nhớ bọn họ.
"Tỷ, bọn muội đang hỏi tỷ đó."
"Hỏi cái gì."
"Hỏi tỷ có thể kể chuyện cho bọn muội nghe không? Như trước kia đó."
Trước kia...!?
Vương Thần ở bên ngoài khẽ lạnh lùng mím môi.
"Thế bọn muội muốn nghe chuyện gì?"
"Chính là chuyện giữa Hy Vận Nghi và Lĩnh Kiệt Quang đó, chính là tới đoạn Vận Nghi bị Trùng Cửu lừa gạt một thân một mình vào rừng tìm Kiệt Quang, tỷ kể tiếp đi."
Cô giật giật khóe mắt, rất muốn nói đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy mấy cái tên này đấy!
"Thế cả hai người có nhớ đại ý của cả chuyện này không?"
Mắt công chúa liền sáng lên: "Chính là kể về tình yêu khắc cốt ghi tâm của Hy Vận Nghi và Lĩnh Kiệt Quang, dù cho trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng cuối cùng họ vẫn ở bên cạnh nhau, tỷ mau kể đi."
Bạc Di gãi gãi mũi của mình, miễn cưỡng tự nhận rằng trước giờ mình rất dị ứng với mấy thể loại truyện tình cảm kiểu này, giờ mà có bịa ra cũng không biết đường đâu mà bịa. Đành lạnh lùng lái cả câu chuyện sang hướng kinh dị.
"Hy Vận Nghi bị lừa vào rừng..."
Cô nhìn tiểu công chúa và Nhạc Vân hứng thú thì có hơi tội lỗi, vội cười trừ tiếp tục kể, hi vọng các thiếu nữ thời đại này không bị chuyện kinh dị của cô hù cho sợ: "Gặp phải Hắc Đàm Kiệm, một tên giết người hàng loạt đang bị triều đình gắt gao truy đuổi, Vận Nghi xui xẻo nhận ra hắn liền bị hắn đánh cho trọng thương, máu chảy ra rất nhiều. Hắn giam nàng Vận Nghi vào sâu trong hang động, không cho ăn uống cũng không cho nhận ánh sáng mặt trời, nàng ngày càng tiều tụy, không ngừng cầu nguyện Lĩnh Kiệt Quang đến cứu nàng, nhưng cuối cùng nàng không đợi được nữa, liền trút hơi thở cuối cùng trong tư thế bị treo lên, mình đầy máu và ánh nhìn thù hận..."
Cô ngước lên, lại thấy tiểu công chúa và Nhạc Vân thương cảm mà rưng rưng nước mắt. Ở bên ngoài xe cũng nhận được lời thúc giục của Sát Phong: "Tiếp đi, ta đang nghe."
"Oán hận của Vận Nghi cũng từ đó mà biến thành linh hồn vất vưỡng quay về tìm Hắc Đàm Kiệm để trả thù, nhưng Hắc Đàm Kiệm vẫn may mảy không biết gì. Hắn vẫn ung dung trốn trong rừng, đêm nọ vì khát nước mà mà ra con suối tìm nước. Khung cảnh bên ngoài lúc đó trong rất quái dị, gió cũng rất to..."
Cô say sưa kể mà không hề biết hai nữ nhân kia đang bắt đầu xích lại gần nhau, linh cảm về câu chuyện cũng bắt đầu nhen nhóm ở trong lòng.
"Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bóng trắng mình đầy máu phản chiếu dưới mặt suối mà hắn đang nhìn, khi ngước lên, liền nhìn thấy vong hồn đó gào la thảm thiết, tay chân cào xé nát cả khuôn mặt mình, miệng không ngừng rủa hận: "Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao!", sau đó từng bước đi về phía hắn, ánh mắt dưới mái tóc lồng lên một mảng trắng kinh dị."
"Tỷ ơi~ " Tiểu công chúa sợ hãi ôm chặt lấy Nhạc Vân, bởi vì câu chuyện kinh dị mà biểu tình của Bạc Di cũng kinh dị không kém liền sợ tới phát khóc: "Không muốn nghe nữa, ghê quá."
"Sao lại dừng?" Sát Phong thò đầu vào "Đang hay mà, ta và bằng hữu tốt đang chăm chú nghe."
"Ta không có."
Vương Thần nhàn nhạt đáp lời. Mà thật ra là hắn có nghe đấy, nhưng bởi vì Thất Di không thích những loại chuyện kiểu này cho nên hắn cũng buột miệng nói " Không."
Nhạc Vân sợ tới xanh cả mặt, lắp bắp hỏi: "Sau đó thì sao tỷ?"
"Hắc Đàm Kiệm phát hiện máu từ cơ thể mình liên tục chảy ra như những sợi chỉ đỏ, đau đến mức như đem từng chút xương cốt của hắn mà rút ra, hắn thống khổ mà kêu lên một cái. Oan hồn của Vận Nghi cũng không vì thế mà buông tha, tiếp tục hành hạ hắn cho đến khi hắn chết, dùng kiếm đâm khắp cơ thể hắn và cắt lấy đầu của hắn treo lên."
Cô kết thúc câu chuyện của mình thì cũng là lúc phải nghiêm túc bịt tai lại vì tiếng khóc của tiểu công chúa quá đỗi lớn.
Thôi đi, sau này sẽ không kể nữa!.
Bình luận truyện