Thần Y Thế Tử Phi

Chương 42: Khóc nháo



Diệp Thị nghe được Sở Lưu Nguyệt nhắm về phía Túc Vương Thế Tử thì trong lòng không khỏi vui mừng, Sở Lưu Nguyệt đã có gan nói như thế thì sẽ có người khác thu thập nàng ta, hai mẹ con bà sẽ không phải động thủ. Túc Vương Thế Tử là người âm hiểm cỡ nào? Chỉ một mệnh lệnh của hắn đã có thể giết chết Sở Lưu Nguyệt, cho dù giết nàng ta thì người Sở Gia cũng không dám đối phó với Túc Vương Phủ, ai bảo Sở Lưu Nguyệt khiêu khích người ta trước đây?

Trong phòng, Túc Diệp nhếch khóe môi kéo lên nụ cười mang theo một chút tàn nhẫn.

- Nếu như Bản Thế Tử muốn động thủ giết người thì sẽ không lén la lén lút sau lưng, Bản Thế Tử sẽ dứt khoát cho hắn chết một cách thống khoái, giở trò ở sau lưng người khác chỉ có thể là hành vi của kẻ tiểu nhân mà thôi.

Lời nói ám chỉ của Túc Diệp khiến Sở Lưu Nguyệt cảm thấy chói tai, trong lòng nàng tức giận mắng: "Tên khốn khiếp này, chẳng lẽ hắn biết nàng làm chuyện này rồi nên mới nói bóng nói gió như vậy? Ám chỉ nàng chính là kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng người khác?"

Nhưng trong thời điểm như thế này ít nói vẫn tốt hơn, khi lực lượng bản thân không bằng người khác thì phải cam chịu, không cam chịu sẽ bị chết rất thảm.

Chính vì vậy, cho dù lời nói của Túc Diệp khiến Sở Lưu Nguyệt hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng nàng vẫn bảo trì thần thái kiên định, không hề nhúc nhích, nửa điểm tức giận cũng không thể hiện ra.

Chẳng qua là Túc Diệp cũng không phải hạng người dễ buông tha cho kẻ khác, thấy Sở Lưu Nguyệt không có động thái gì, hắn cũng không nổi giận mà lại mở miệng nói tiếp:

- Sở nhị tiểu thư đã nói mình không động thủ vậy thì Bản Thế Tử sẽ cho tiểu thư một cơ hội chứng minh.

Túc Diệp vừa dứt lời, Diệp Thị đã vội vượt lên nói:

- Mời Túc Thế Tử nói, chứng minh như thế nào? Nếu Sở Lưu Nguyệt không thể chứng minh được sự trong sạch của mình thì có nghĩa là nó đã ra tay với tỷ tỷ của mình?

Diệp Thị dường như không thể đợi chờ được muốn ấn tội danh lên người Sở Lưu Nguyệt. Nếu như thật sự gán được cho Sở Lưu Nguyệt cái tội danh này thì tất cả những việc xảy ra gần đây cũng có thể đổ hết lên đầu Sở Lưu Nguyệt mà không hề liên quan đến bà.

Sở Lưu Nguyệt nghe xong lời này, sắc mặt không khỏi tối đi. Nàng nhìn về phía Túc Diệp, bây giờ ngược lại nàng muốn xem Túc Diệp có biện pháp gì để cho mình chứng minh sự trong sạch?

Túc Diệp nhìn qua Sở Lưu Nguyệt, tâm tình hắn tự dưng tốt lên, lông mày khẽ gảy lên, mắt phượng chợt lóe giống như ngọc thạch sáng ngời, làm cả khuôn mặt hắn vì thế mà càng trở nên nổi bật, phong thái bức người. Giờ khắc này, so với vẻ lãnh khốc vô tình trước đây thì gương mặt hắn trở nên nhu hòa hơn một chút, nhưng như vậy lại càng khiến người ta không thể rời mắt. Đôi môi hé mở tạo nên độ cong động lòng người, mặc dù không phải nụ cười dịu dàng mà giống như nụ cười ma mị của một ác ma nhưng vẫn khiến người xem phải ngây ngất.

Sở Lưu Liên ở trên giường thấy bộ dạng như vậy của Túc Diệp chỉ cảm thấy tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn. Giờ phút này nàng đã quên đi tất cả mọi người trong phòng, quên phụ thân, mẫu thân, quên cả người nàng muốn hãm hại là Sở Lưu Nguyệt, chỉ lo nhìn chằm chằm Túc Diệp. Tâm tình như vậy nàng chưa từng cảm nhận qua, bây giờ nàng có thể khẳng định mình thích Túc Diệp, khác hoàn toàn với sự tỉnh táo khi muốn gả cho Tĩnh Vương và Huệ Vương lúc trước.

Hóa ra khi yêu một người là không cách nào giữ cho mình suy nghĩ tỉnh táo, trong lòng chỉ có một mình hắn.

Sở Lưu Liên ở một bên tương tư, cũng không có ai chú ý đến biểu hiện của nàng ta. Lúc này Túc Diệp nhìn Sở Lưu Nguyệt nhẹ giọng nói:

- Kỳ thật rất đơn giản, nếu như người động tay động chân thì nhất định phải chạm qua Tuyết Sơn Xích Long Quả, như vậy trên tay ngươi sẽ có hương vị của Tuyết Sơn Xích Long Quả.

Túc Diệp vừa nói xong, đồng tử Sở Lưu Nguyệt liền co rút lại, trong vô thức muốn rút tay về, nhưng rất nhanh nàng đã định thần lại, nếu bây giờ rụt tay lại thì khác nào để cho tất cả mọi người trong phòng này biết nàng có tật giật mình, chính vì vậy nàng trấn định đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Sự trấn định này của nàng khiến Túc Diệp ở phía đối diện cũng không thể không bội phục. Tiểu nha đầu này rất tỉnh táo a, nhưng hắn có thể khẳng định Tuyết Sơn Xích Long Quả này nhất định là do nàng động tay chân, nghĩ vậy liền mở miệng:

- Như vậy đi, nếu Nhị tiểu thư muốn chứng minh mình chưa từng động qua Tuyết Sơn Xích Long Quả thì hãy để Bản Thế Tử kiểm tra tay của ngươi. Nếu như tay ngươi không có hương vị của Tuyết Sơn Xích Long Quả thì chứng tỏ việc này không liên quan đến ngươi, mà ngược lại, nếu trên tay ngươi có hương vị của Tuyết Sơn Xích Long Quả thì rõ ràng là ngươi đã đụng vào Tuyết Sơn Xích Long Quả.

Trong mắt Sở Lưu Nguyệt xẹt qua tia lạnh lẽo, mím môi nhìn chằm chằm vào Túc Diệp, hồi lâu sau mới mở miệng:

- Túc Thế Tử cho rằng như vậy là thỏa đáng sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi và ta, nam chưa lập gia thất, nữ chưa gả ra ngoài, hành động như vậy thích hợp sao?

- Có cái gì không thích hợp?

Trên gương mặt tuấn mỹ của Túc Diệp không lộ ra một chút thần sắc không ổn nào, vẫn hoàn mỹ không tỳ vết khiến mắt Sở Lưu Nguyệt bùng lên lửa giận. Ánh mắt ác liệt của hắn nhìn thẳng vào Sở Lưu Nguyệt, cuối cùng còn bồi thêm một câu:

- Trừ khi Sở nhị tiểu thư chột dạ, sợ Bản Thế Tử phát hiện ra hương vị của Tuyết Sơn Xích Long Quả trên tay ngươi nên mới viện cớ này.

Túc Diệp vừa nói xong Diệp Thị liền bắt lấy cánh tay Sở Thiên Hạo khóc rống lên:

- Lão gia, nhất định là Lưu Nguyệt, nhất định là nàng ta làm. Nàng ghen ghét sự xinh đẹp của Liên Nhi nên mới thừa dịp hãm hại tỷ tỷ của mình a. Lão gia, người phải làm chủ cho Liên Nhi.

Diệp Thị khóc lên khiến Sở Lưu Liên đang nhìn Túc Diệp ngây người phục hồi lại tinh thần, nàng liền khóc theo mẫu thân, đau khổ kêu ra hai chứ:

- Phụ thân.

Sở Thiên Hạo rất yêu thương Sở Lưu Liên nên thấy nữ nhi thương tâm liền đau lòng ngay lập tức, nhìn về phía Sở Lưu Nguyệt.

- Lưu Nguyệt, ngươi muốn chứng minh mình trong sạch thì hãy để Thế Tử kiểm tra một chút, nếu ngươi không chạm qua Tuyết Sơn Xích Long Quả thì phụ thân sẽ không trách ngươi.

Sở Lưu Nguyệt ngước mắt nhìn Sở Thiên Hạo, khóe môi kéo lên nụ cười trào phúng, không phải đều là nữ nhi của người sao? Vì sao Sở Lưu Liên vừa khóc thì phụ thân đã dao động rồi?

- Phụ thân, ngươi thật sự muốn nữ nhi làm như vậy?

Sở Lưu Nguyệt cũng giả bộ khóc lên:

- Đây rõ ràng là phụ thân để cho người ngoài khi nhục nữ nhi, làm sao có thểđể nữ nhi làm như vậy? Nếu chuyện này đồn ra ngời thì thanh danh của nữ nhi còn nữa hay không?

Sở Thiên Hạo nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người, kỳ thật lời của Sở Lưu Nguyệt nói cũng đúng. Chuyện Sở Lưu Nguyệt chưa lập gia đình mà đã tiếp xúc thân mật với nam nhân mà bị truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nàng, nhất thời, Sở Thiên Hạo liền cảm thấy khó xử.

Diệp Thị thấy Sở Thiên Hạo dao động, sợ ông đổi ý liền khóc lớn tiếng hơn:

- Ta không muốn sống nữa, nếu Liên Nhi bị hủy dung rồi thì ta thật sự không muốn sống nữa.

Sở Lưu Nguyệt quét mắt lạnh nhìn Diệp Thị, không biết bà ta thương tâm thật hay đang giả bộ nhưng khả năng diễn kịch cũng đủ thâm hậu rồi.

Trong phòng, Túc Diệp không hứng thú xem người Sở Gia diễn kịch nên nhướng mày nhắc nhở Sở Lưu Nguyệt:

- Bản Thế Tử nhớ không nhầm thì dường như Sở nhị tiểu thư mới bị từ hôn phải không?

Sở Lưu Nguyệt nghe xong trợn mắt, nam nhân này không vạch sẹo của người khác thì sẽ chết sao? Nàng quay người trừng mắt nhìn hắn:

- Vậy nên?

- Hôn sự cũng bị người ta từ rồi, bây giờ chỉ kiểm tra tay một chút thôi thì có gì mà làm mất danh dự? Bản Thế Tử có thể khẳng định, người bình thường sẽ không dám đồn đại linh tinh về chuyện liên quan đến Bản Thế Tử.

Câu nói của hắn cuồng vọng đến cực điểm, nhưng người trong phòng này đều biết rõ là hắn nói thật, ai lại chán sống đi trêu chọc Diêm Vương lãnh huyết làm gì?

Lời nói của Túc Diệp đã nhắc nhở Sở Thiên Hạo rằng Sở Lưu Nguyệt vừa mới bị Tĩnh Vương Gia từ hôn, danh dự cũng mất hết rồi cần gì quan tâm đến lần này, huống chi không có ai dám đồn đãi lung tung về Túc Vương Thế Tử.

Cho nên Sở Thiên Hạo thúc giục:

- Lưu Nguyệt, nếu ngươi không động vào Tuyết Sơn Xích Long quả thìđể Túc Thế Tử kiểm tra đi, không có việc gì, sẽ không có ai dám đồn đãi lung tung.

Sở Lưu Nguyệt vô cùng thất vọng với vị phụ thân này, khó trách Sở Lưu Nguyệt trước kia phải chịu nhiều khổ cực như vậy, nam nhân mà không quả quyết, bất cứ lúc nào cũng dao động bất định.

Thật ra nàng đâu cóđểý nam nữ thụ thụ bất thân cái gì kia, chỉ vì nàng cóđộng vào Tuyết Sơn Xích Long Quả nên vẫn cố tìm cớ thoái thác. Nhưng đáng tiếc là hết lần này đến lần khác đều không thực hiện được ý đồ, chẳng lẽ nàng phải cho Túc Diệp kiểm tra thật, xem nàng có chạm vào Tuyết Sơn Xích Long Quả hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện