Thần Y Thế Tử Phi

Chương 55-6: Hai nam nhân đánh nhau vì nàng (phần 6)



Dịch: Mạc Tuyết Y
Biên: Mạc Tuyết Y

Vậy nên Sở Lưu Nguyệt không đợi Túc Diệp lên tiếng đã đoạt lời trước:

– Yến Tranh, đây là chuyện của ta, cho dù muốn năm vạn lượng ngân phiếu cũng là chuyện của riêng ta.

Sở Lưu Nguyệt nói xong nhanh chóng nhìn Túc Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, âm trầm nói:

– Đây là chuyện của ta, không can hệ tới Yến Thế tử, ngươi dựa vào gì muốn lấy năm vạn lượng ngân phiếu của hắn? Ta sẽ trả số bạc kia.

Tuy rằng năm vạn lượng đối với nàng là một con số cực lớn, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn mau chóng nghĩ biện pháp kiếm bạc để trả cho tên vô sỉ này, sau đó sẽ không gặp lại hắn nữa, không, tốt nhất là phải hung hăng dạy dỗ hắn một phen sau đó mới cả đời không gặp lại nhau. Sở Lưu Nguyệt nghĩ vậy đôi mắt càng lạnh lẽo.

Túc Diệp nghe lời nàng nói, đôi đồng tử đen láy như mực nhìn chằm chằm Sở Lưu Nguyệt, chợt khóe môi vẽ ra đường cong mị hoặc.

– Tốt, tiểu nha đầu có cốt khí, quả nhiên không hổ là người mà Bản Thế tử nhìn trúng. Nhìn ngươi có cốt khí như vậy Bản Thế tử sẽ nhân từ một chút, như vậy đi, trong vòng ba tháng chỉ cần người kiếm được một vạn lượng thì chúng ta sẽ thanh toán xong.

Hắn nói xong thì nghiêng người, gương mặt tuấn tú tiến gần sát đến gò má của Sở Lưu Nguyệt, đôi mắt đồng thời nhìn thẳng nàng, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói:

– Kể cả chuyện ngươi đứng bên đường khiêu khích Bản Thế tử, còn động tay chân trên Tuyết Sơn Xích Long Quả, ngay cả việc mắng Bản Thế tử, tất cả đều xóa bỏ hết một lượt.

Sở Lưu Nguyệt cảm thấy gò má tê rần vì nam nhân này tiến quá gần nên hơi thở phả vào mặt nàng khiến người nàng tê dại.

Nhưng nhớ tới hắn và kẻ thù của nàng, mặt nàng tái mét, còn để ý gì đến hắn ở xa hay gần, trầm giọng nói:

– Tốt, một lời đã định.

– Một lời đã định.

Túc Diệp vẫn một mực khí định thần nhàn, thần sắc khoan thai kia khiến Sở Lưu Nguyệt có một loại xúc động muốn cào vào mặt hắn. Nàng biết rõ nam nhân này xem thường mình, cho rằng trong vòng ba tháng nàng nhất định không mang ra được một vạn lượng ngân phiếu.

– Nhưng mà nếu ngươi vay mượn hoặc tìm người hỗ trợ thì một vạn lượng cũng không còn là một vạn lượng mà trở lại thành năm vạn lượng.

Túc Diệp nói xong lời cuối cùng sắc mặt liền trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, ngoan lệ. Ánh mắt bắn thẳng về Yến Tranh đứng không xa, lời này rõ ràng ám chỉ Yến Tranh.

Mày rậm của Yến Tranh dựng lên, nghe thấy Sở Lưu Nguyệt muốn tự mình trả một vạn lượng ngân phiếu thì không khỏi nóng lòng kêu:

– Tiểu Nguyệt Nhi, ta giúp ngươi.

Sở Lưu Nguyệt lắc đầu, nàng rất cảm kích tâm ý của Yến Tranh nhưng đây là chuyện giữa nàng và Túc Diệp, nàng không muốn làm liên lụy đến Yến Tranh.

– Ta tự làm được.

Không phải chỉ vạn lượng ngân phiếu sao? Trong lòng Sở Lưu Nguyệt khinh thường, đừng quên kiếp trước nàng là được truyền thừa y thuật cao siêu của Tứ Xuyên Đường môn. Nàng có thể lợi dụng chính y thuật của mình để kiếm tiền, không tin trong ba tháng lại không kiếm được một vạn lượng bạc. Nghĩ vậy Sở Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn thẳng Túc Diệp, khẳng định nói:

– Ta sẽ không tìm người hỗ trợ, tự ta sẽ kiếm được một vạn lượng này.

– Vậy là tốt rồi.

Túc Diệp gật đầu sau đó cúi xuống, dùng ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng ma sát ngón tay mảnh mai của Sở Lưu Nguyệt. Xúc cảm ấm áp theo đầu ngón tay của Sở Lưu Nguyệt lan tỏa ra khắp cơ thể khiến nàng không thoải mái nhưng tiếc là nam nhân này làm như không thấy, một bên nhẹ nhàng ma sát, một bên còn không quên nhắc nhở Sở Lưu Nguyệt:

– Nhưng mà trong ba tháng này ngươi vẫn là người của Bản Thế tử, nếu tâm tình Bản Thế tử không tốt muốn gọi ngươi đến, tùy thời tùy lúc phải làm cho Bản Thế tử vui vẻ, hài lòng, hơn nữa không được tủi thân.

Túc Diệp nói vậy, thản nhiên như đang thảo luận chuyện thời tiết tốt hay xấu nhưng nghe vào lỗ tai người khá chỉ cảm thấy tên này có bệnh, tâm trạng hắn không tốt gọi người ta đến cho hắn làm gì?

Sở Lưu Nguyệt tức giận, sắc mặt nàng không chỉ trầm xuống thôi mà mảng xanh mảng trắng, nghiến răng phun ra một chữ: “Tốt.”

Bây giờ nàng chỉ nghĩ mau chóng cách tên ôn thần này xa một chút, sao lại xui xẻo như vậy, lúc nào cũng gặp phải tên khó chơi này. Hiện tại Túc Diệp cũng không khó xử nàng thêm, hắn thả tay nàng ra, khi ngẩng đầu lên đã trở về vẻ lãnh khốc vô tình thường ngày, trong đôi mắt phượng hẹp dài ẩn hiện những tia sáng lạnh lẽo, tay dài duỗi ra liền lấy được bức họa trong tay Thạch Lựu, chính là bức Lưu Nguyệt vừa vẽ.

Túc Diệp mở bức họa ra sau đó híp đôi mắt, đáy mắt hiện lên vẻ trêu tức, đây là vẽ cái gì, rõ ràng là quét loạn vậy mà cũng bị nàng nói thành một mớ chuyện, cái gì mà tranh trừu tượng? Nha đầu kia rõ ràng đang trợn mắt nói láo. Hắn thu lại bức hoạn trong tay, nghiêng người một chút đến gần Sở Lưu Nguyệt, âm thanh trầm thấp như tẩm hơi men vang lên.

– Sao ta lại có cảm giác như con mèo cào bậy vậy?

Sắc mặt Sở Lưu Nguyệt càng xanh hơn, nghiến răng ken két, liếc mắt nhìn đôi tay thon dài của Túc Diệp tưởng tượng nếu có thể làm hỏng đôi tay của tên nam nhân chết tiệt này thì sẽ vui sướng đến nhường nào. Nghĩ vậy trong lòng nàng dễ chịu hơn chút ít, ngay vừa rồi nàng đã âm thầm hạ một chút dược dưới tay hắn, chỉ là trước mắt độc không phát tác nên hắn không phát hiện ra, bây giờ không đi thì còn đợi đến khi nào?

Sở Lưu Nguyệt vừa nghĩ thế liền dẫn Thạch Lựu xoay người đi không thèm quan tâm đến tên đáng chết sau lưng. Yến Tranh hung hăng trừng mắt nhìn Túc Diệp một cái sau đó cũng xoay người theo Lưu Nguyệt rời đi.

Trước cửa Hương Minh lâu, Ninh Vương Phượng Trinh thở dài nhẹ nhõm, ôn hòa mở miệng:

– Tốt rồi, không có việc gì chúng ta cũng về thôi.

Nhóm người trước Hương Minh lâu tự động tách ra, mỗi người một ngựa một xe chuẩn bị rời khỏi. Xe ngựa đang đỗ bốn phía cũng rục rịch động, Thế tử Túc Vương cùng Cơ Vương Thế tử đi rồi còn ở lại làm gì nữa. Trong những xe này đều là tiểu thư quan lại vụng trộm đến Hương Minh lâu để nhìn phong thái của Túc Thế tử nhưng không nghĩ đến lại chứng kiến một màn khiến tâm vỡ nát. Túc vương Thế tử là nhân vật cao cao tại thượng vậy mà lại để ý đến Sở Lưu Nguyệt, tuy rằng là làm khó dễ nhưng các nàng muốn hắn chú ý còn khó a.

Cho nên không cần nói cũng có thể đoán được những nữ nhân này ghen ghét Sở Lưu Nguyệt thế nào rồi, các nàng thật muốn đổi chỗ cho Sở Lưu Nguyệt a.

Trong xe ngựa của Phủ Sở Quốc Công đôi mắt Sở Lưu Liên càng đỏ, nghiến răng, tay bấm sâu vào trong thịt mà cũng không thấy đau đớn. Hình ảnh Túc Diệp nắm tay Sở Lưu Nguyệt đã kích thích thật sâu vào mắt nàng, lửa giận quanh thân nàng bốc lên ngùn ngụt, trong lòng gào thét, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tiện nhân Sở Lưu Nguyệt kia lại được người cao cao tại thượng kia chú ý mà nàng lại không được, trong khi Sở Lưu Liên nàng còn là mỹ nhân đệ nhất Kinh Thành. Nghĩ đến cuối cùng trong lòng Sở Lưu Liên bỗng sinh ra ý nghĩ mãnh liệt muốn trả thù. Nàng tuyệt đối không thể giữ lại Sở Lưu Nguyệt, đúng, chính là vậy, nàng phải diệt trừ Sở Lưu Nguyệt.

Cho tới bây giờ Thủy Tiên và Thược Dược chưa từng thấy chủ tử mình có hành động hung ác như vậy, trước kia tiểu thư đều giả nhân giả nghĩa, gần đây lại thường bày ra vẻ nhu nhược, bộ dáng hung ác như vậy thì quả thật các nàng từng thấy qua. Tiểu thư điên rồi sao? Vì Túc vương Thế tử sao?

Thủy Tiên và Thược Dược sợ hãi, nếu Tĩnh vương biết tiểu thư thích Túc Thế tử thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Chỉ nghĩ thôi đã thấy da đầu run lên rồi.

Nhưng các nàng ra ngoài đã lâu, hay là vẫn nên trở về trước? Thủy Tiên cẩn thận lên tiếng:

– Tiểu thư, chúng ta trở về đi.

Sở Lưu Liên cũng không đáp, nàng ổn định lại tâm trạng rồi ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài tìm thấy xe ngựa đang về phủ của Sở Lưu Nguyệt, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, lạnh giọng ra lệnh:

– Đi theo xe Sở Lưu Nguyệt.

– Vâng thưa tiểu thư.

Thủy Tiên nhận lệnh thò đầu ra phía trước phân phó phu xe đi theo xe Sở Lưu Nguyệt cũng quay về Sở phủ.

Thủy Tiên phân phó xong chuẩn bị quay lại trong xe thì chợt thấy xa xa xe ngựa của phủ Túc Vương bị người chặn đường phải dừng lại, không khỏi cảm thấy kỳ lạ mà lui lại nói với Sở Lưu Liên:

– Tiểu thư, người nhìn xem, Túc Vương Thế tử dường như gặp chuyện gì?

Sở Lưu Liên lập tức nôn nóng vén màn che nhìn ra bên ngoài. Qủa nhiên thấy cách đó không xa xe ngựa của Túc Vương phủ, vội mệnh lệnh cho phu xe:

– Dừng lại, lát nữa hẵng đi.

Phu xe liền dừng động tác, lặng lẽ đợi mệnh lệnh của tiểu thư.

Xe Túc Vương phủ gặp chuyện chẳng những Sở Lưu Liên phát hiện ra mà Sở Lưu Nguyệt cũng thấy. Túc Tùng vốn nhận lệnh Sở Lưu Nguyệt rời đi nhưng vừa thấy chủ nhân mình có chuyện thì vội vàng ra lệnh cho thị vệ phía trước:

– Lập tức qua xem đã xảy ra chuyện gì?

– Vâng, Túc Tùng công tử.

Bốn người Túc Tùng là người bên cạnh Túc Diệp, bốn người bọn họ là thân tín không giống với những thủ hạ khác nên hạ nhân của Phủ Túc Vương thường gọi bốn người họ là công tử. Sở Lưu Nguyệt vốn không muốn quay lại những bất đắc dĩ nàng lại ngồi trên xe của Phủ Túc Vương nên Túc Tùng vừa ra lệnh thì mấy thị vệ kia liền đánh ngựa chạy về hướng xe ngựa của Túc Diệp, rất nhanh đã đến nơi.

Túc Tùng nhảy xuống xe ngựa, Sở Lưu Nguyệt ngồi ngay ngắn trong xe vén rèm nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trên đường có một người cản xe của Túc Diệp, quỳ trên mặt đất khóc lóc ầm ĩ cầu khẩn:

– Thế tử gia, xin người bỏ qua cho tiểu nhân một lần, tiểu nhân biết sai rồi, sau này không dám làm chuyện như vậy nữa. Tiểu nhân trên có mẹ già, dưới có con thơ, cả nhà chỉ trông cậy vào một mình tiểu nhân, nếu tiểu nhân không có công việc này thì cả nhà sẽ chết đói,

Người nọ khoảng hơn năm mươi tuổi, thân hình hơi mập, giờ khóc nước mắt nước mũi giàn giụa trông hết sức chật vật nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, thấy xa xa càng nhiều người chú ý về bên này, hắn càng khóc thêm thương tâm.

Bởi vì không biết chuyện gì xảy ra nên Sở Lưu Nguyệt không đi suy đoán mà chỉ nhìn xem sự việc phát triển. Chỉ nghe âm thanh cao ngạo lạnh lùng truyền ra từ xe ngựa đối diện:

– Tô Kiến, tâm tư của người nhiều lắm, Bản Thế tử tha cho ngươi một lần nhưng ngươi lại không biết quý trọng, thật sự là tìm chết.

Túc Diệp vừa nói xong, nháy mắt sắc mặt Tô Kiến tái nghoét, thân thể mềm nhũn, từng giọt mồ hô to như hạt đậu lăn xuống từ gương mặt béo mập.

Hắn chính là chưởng quầy trong một cửa hàng dưới tay Túc Diệp, bởi vì muốn lòng muốn hưởng lạc nên tham ô một ít bạc, nào đâu bị người tra được. Túc Diệp sai người kiểm kê tài sản của hắn rồi đuổi hắn đi, như vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng Tô gia hắn. Vậy nên Tô Kiến mới nảy lên ý định đứng bên đường chặn xe Túc Diệp, muốn bức bách Túc Diệp dưới ánh mắt của người khác mà tiếp nhận lại hắn.

Đáng tiếc hắn đã quên Túc Diệp là người luôn làm theo ý mình, hơn nữa là kẻ bụng dạ nham hiểm cực kỳ, cũng không thèm để ý ánh mắt thế tục. Hắn đây là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời làm hại chính mình.

– Gia, người bỏ qua cho tiểu nhân a, xin người bỏ qua cho tiểu nhân.

Lúc này đây Tô Kiến chỉ thầm nghĩ muốn giữ lấy cái mạng là đủ rồi nhưng tiếc là hắn đã phạm vào tối kỵ của Túc Diệp nên người trên xe ngựa căn bản chẳng thèm để ý đến lời hắn nói mà mệnh lệnh cho Túc Trúc:

– Đánh hai mươi bản, đưa hắn đến biên quan sung quân, nhớ là vĩnh viễn không được trở lại.

– Vâng thư Gia.

Túc Trúc lạnh lùng lên tiếng, nhảy xuống xe ngựa, đi qua túm lấy Tô Kiến. Tô Kiến nghe Túc Diệp nói thì cả người run lên, sau đó kêu to:

– Túc Diệp, ngươi chính là ma quỷ, ngươi là tên độc ác vô nhân tính, khó trách tất cả mọi người đều gọi ngươi là lãnh huyết Diêm Vương, ngươi không có tâm.

Tô Kiến mắng xong, ánh mắt người trong xe ngựa càng hung lệ, âm trầm kinh người, hắn nói:

– Đem hàm răng của hắn đánh xuống không sót một cái, còn nữa, đưa nữ nhi của hắn đến Hương Minh lâu.

– Không.

Tô Kiến kêu lên một tiếng không chịu được ngất đi, trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm là ngàn vạn lần không nên trêu chọc ma đầu kia, hắn hối hận a.

Nhưng trên đời đã không tồn tại thứ gọi là hối hận.

Túc Trúc không thèm quan tâm đến Tô Kiến hôn mê hay không, hắn tự đi chấp hình, rất nhanh trên đường đã vang lên những tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến người nghe được đều biến sắc, mỗi người đối với Túc Vương Thế tử lại càng thêm phần sợ hãi, ai cũng không dám nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện