Thần Y Thế Tử Phi

Chương 7: Cơm heo



Trên mặt đất, Sở Lưu Nguyệt nghe hai người kia nói thế liền mừng thầm, nàng đoán được điều mà Sở Gia lo lắng nên mới giả bộ tìm đến cái chết, những gia tộc lớn kiêng kị nhất là những chuyện liên quan tới thể diện, chính vì vậy đã cho nàng cơ hội. Hơn nữa hôm nay Huệ Vương Gia lại tới thăm, nàng đoán chắc Huệ Vương Gia này nhất định sẽ làm cho phụ thân tới, bởi vì có Hoàng Tử nào lại không muốn mình có được một thanh danh, chẳng lẽ lại muốn mang tiếng là người thấy chết không cứu? Hiện tại nàng đã tỉnh, nếu như đã được đưa xuống mà không bị phát hiện thì thử thách này nàng qua chắc rồi, nhưng càng để lâu càng lộ sơ hở, có thể lát nữa đại phu cũng sẽ tới.

Sở Lưu Nguyệt lập tức ho khan vài tiếng, Đổng mụ mụ cùng Thạch Lựu liền vui mừng kêu lên:

- Tiểu thư, tiểu thư người đã tỉnh, người không có việc gì thật là tốt quá.

Vừa nghe Sở Lưu Nguyệt tỉnh người trong phòng đều âm thầm thở ra.

Chỉ có Huệ Vương Gia Phượng Trác là nhướng cao đôi lông mày đen, trong mắt hiện lên vẻ nghiên cứu. Hắn không như người của Sở phủ, vì sợ chuyện này liên quan đến bản thân mà bối rối, còn hắn thì khác, một chút liên quan cũng không có, tâm cũng vì vậy mà không loạn. Trước đó, khi bước vào phòng hắn đã để ý thấy trên bàn có đặt một ly trà, hiển nhiên là đã có người uống, thắt cổ còn có thể nhàn nhã uống trà sao? Trước giờ hắn chưa từng nghe thấy chuyện như vậy, còn về thời gian thắt cổ chẳng phải quá trùng hợp sao? Đoàn người vừa đi tới cửa, nàng mới đá văng ghế, thời gian thật khớp.

Huệ Vương Gia khẽ nhếch môi cười, lông mày nhướng cao, nội tâm có chút nghiền ngẫm.

Hắn thực không ngờ biểu muội Sở Lưu Nguyệt này lại thông minh như thế, lại dùng âm thanh làm ám hiệu. Vốn lần này vì chuyện của Mộng Linh nàng chắc chắn không thể thoát khỏi bị Nhị phu nhân xử trí, nhẹ cũng phải đến nhà thờ tổ diện bích* suy nghĩ chép Nữ Giới, nặng cũng là bị đánh hai ba mươi roi. Thế nhưng nàng dựng lên màn kịch này lại đem vấn đề nhẹ nhàng giải quyết, còn ai có can đảm nhắc tới chuyện xử phạt nàng a?

* diện bích: đứng quay mặt vào tường tự kiểm điểm.

Nàng chẳng những đánh Sở Mộng Linh, lại có thể khiến mình không có chuyện gì, tuyệt diệu a, thực sự là quá thông minh.

Sở Lưu Nguyệt vừa mở mắt liền cảm nhận được có ánh mắt không mấy thiện ý tìm tòi nghiên cứu trên đầu mình, nhanh chóng nhìn qua liền thấy bên dưới đôi mày rậm là một đôi mắt nhỏ đang nheo lại, một nam tử tuấn tú tràn đầy khí chất tôn quý, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu Sở Lưu Nguyệt người này chính là Hoàng Tử thứ sáu của Nam Ly Quốc, Huệ Vương Gia Phượng Trác, vị Huệ Vương Gia này cũng rất được Hoàng Thượng ưu ái, hơn nữa tính ra hắn chính là biểu ca của nàng, bất quá giờ phút này khóe môi hắn như cười như không, hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt như đang xem kịch vui.

Trong lòng Sở Lưu Nguyệt thầm giật mình, chẳng lẽ Huệ Vương Gia này đã nhìn ra nàng giả vờ, thế nhưng biết được thì thế nào? Sở Lưu Nguyệt khẽ nhếch miệng cười, những việc nàng làm không hề ảnh hưởng tới vị Huệ Vương Gia này cho nên nàng có thể khẳng định, trong lòng hắn dù là hiểu rõ cũng sẽ không vạch trần nàng. Ngẩng đầu nhìn về phía Huệ Vương Gia liền thấy bên cạnh có thêm một vị đại thúc, vị này không cần hỏi cũng biết, đây chính là phụ thân của nàng rồi.

- Phụ thân.

Sở Lưu Nguyệt suy yếu gọi một tiếng, sau đó liền giãy dụa muốn đứng lên hành lễ với Sở Thiên Hạo.

Sở Thiên Hạo nhìn Sở Lưu Nguyệt gầy yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao, gầy tựa như chỉ còn da bọc xương. Thân hình nhỏ bé kia dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay, Sở Thiên Hạo càng nhìn càng tức giận, tuy hai năm nay hắn không nhìn tới Sở Lưu Nguyệt nhưng hắn vẫn cho rằng Diệp thị sẽ chăm sóc tốt cho nàng, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy nữ nhi hắn so với người dân chạy nạn không khác là mấy, đường đường là nữ nhi của Quốc Công Phủ mà lại gầy yếu như vậy, nếu truyền ra ngoài không phải là cho những kẻ luôn đối đầu hắn cơ hội rồi sao? Sở Thiên Hạo liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Diệp thị, trong lòng Diệp thị cũng âm thầm tức giận, không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra sự tình này, nhưng có lão gia ở đây bà ta một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

Sở Thiên Hạo cũng bởi vì có Lục Hoàng Tử Huệ Vương Gia ở đây cho nên mới không thể hiện, nhìn thấy Sở Lưu Nguyệt đang định hành lễ, thanh âm không tự chủ được nhu hòa đi một chút.

- Nguyệt Nhi thân thể không tốt, không cần hành lễ nữa, hãy lên giường nằm nghỉ chút đã, đợi lát nữa đại phu tới khám xem có gì đáng ngại không.

Sở Lưu Nguyệt nghe xong lời Sở Thiên Hạo nói liền lên tiếng tạ ơn, sau đó nàng suy yếu hướng giường đi tới, khi đi qua bàn, thân thể đột nhiên mất lực hướng bên bàn ngã xuống, Đổng mụ mụ cùng Thạch Lựu kinh hãi kêu lên một tiếng thân thủ nhanh nhẹn chạy lên đỡ tiểu thư nhà mình, chiếc bàn do bị Sở Lưu Nguyệt va vào những thứ trên mặt bàn đều bị trượt xuống đất, có cả bữa sáng mà sáng nay Thạch Lựu lấy từ nhà bếp.

Mọi người đồng loạt chú ý tới vật rơi xuống kia, hết thảy đều kinh ngạc.

Chỉ thấy trên mặt đất là một ít cơm thừa, hạt gạo mốc vàng, một nửa là không nhìn ra là gì, như đã được ngâm qua nước giống thức ăn cho heo, nhìn phía trên hình như là cơm thiu.

Đồng tử Sở Thiên Hạo co lại, nhìn về phía Đổng mụ mụ :

- Chuyện này là sao?

Lúc trước Đổng mụ mụ nhìn hành động của tiểu thư còn tưởng tiểu thư bị làm sao vậy, hiện tại nhìn chỗ cơm này liền hiểu rõ, liền quỳ xuống bẩm báo.

- Lão gia, đây là đồ ăn sáng của tiểu thư.

- Đồ ăn sáng?

Mọi người trong phòng hít vào một ngụm khí lạnh, đường đường là nhị tiểu thư Quốc Công phủ mà đồ ăn sáng so với đồ ăn cho heo còn không bằng. Lúc này đây, ngay cả Nhị phu nhân Lăng Thị cũng âm thầm xem thường Diệp thị, bình thường trước mặt bọn họ đều tỏ ra duyên dáng ôn hòa, nói thân thiếp, thứ nữ trong phủ phải như thế nào mới tốt, không nghĩ tới đường đường là đích nữ lại cho ăn đồ ăn dành cho heo.

Sở Thiên Hạo lúc trước còn kiêng kị Huệ Vương Gia, nhưng khi nhìn thấy nữ nhi mình ăn loại thức ăn mà so với cơm heo còn không bằng này, khó trách thân thể nàng lại gầy yếu như vậy, Sở Thiên Hạo không nhịn được nữa hướng Diệp thị quát lạnh:

- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai từ trước tới nay ngươi đều đối đãi với con bé như vậy.

Diệp thị không biết hôm nay rốt cục làm sao vậy, sao lại liên tiếp có chuyện bất lợi với nàng xảy ra? Nhất là đồ ăn sáng của Sở Lưu Nguyệt kia, trong mắt liền hiện lên tia bối rối sau đó quỳ xuống thỉnh tội.

- Lão gia, là thiếp thân không nghĩ tới nô tài to gan lại dám cho Lưu Nguyệt ăn những thứ này, là lỗi của thiếp thân.

Lúc này Thạch Lựu đã đỡ Sở Lưu Nguyệt nằm trên giường, lông mi dài hơi rủ xuống che đi sự khinh thường trong đáy mắt. Diệp thị này trước nay đều lợi dụng nàng làm hòn đá kê chân, khi có khách nhân sẽ đối xử với nàng vô cùng tốt sau đó lại buông tay mặc kệ cho nô bộc trong phủ chèn ép nàng, mặc dù không phải nàng ta ra lệnh nhưng nô bộc trong phủ cũng chính là nhìn sắc mặt chủ nhân mà làm việc, nhất là người được nhất gia chi chủ* coi trọng, như vậy sao lại không nhìn ra lòng dạ của Diệp thị được chứ?

* nhất gia chi chủ: ý là người đứng đầu gia đình, là người có tiếng nói nhất.

Bà ta có nữ nhi là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, đại tiểu thư Sở Lưu Liên, nên lấy nàng ra làm bàn đạp để xây dựng mỹ danh* cho mình mà thôi. Nếu Sở Lưu Liên thực tâm thương cho người muội muội này thì tại sao nàng ta lại không biết muội muội mình ăn đồ ăn không bằng cả heo, chó này chứ?

* mỹ danh: danh tiếng tốt.

Cho nên ngày hôm nay nàng muốn đem trò hề của hai mẹ con họ vạch trần, để xem các nàng còn có thể lấy gì để khoe khoang.

Trong phòng, Diệp Thị đã hướng Sở Thiên Hạo thỉnh tội xong, liền hướng tới một người thân cận bên cạnh quát lớn:

- Lập tức đi điều tra, tìm xem là kẻ nào dám can đảm cho Nhị tiểu thư ăn thức ăn như vậy, tìm được lập tức đánh chết cho ta, người cần đánh liền đánh, người cần bán liền bán, tuyệt đối không cho phép loại nô tài to gan như vậy ở lại trong phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện