Thần Y Thế Tử Phi

Chương 9: Khảo nghiệm



Trong phòng, Phượng Trác nói xong liền quay người đi ra ngoài, Sở Thiên Hạo cũng nhanh chóng theo sau hắn. Diệp thị ở phía sau, trong đôi mắt đẹp của bà ta tràn đầy vẻ hoài nghi cùng sự ghen ghét xuất phát từ nội tâm. Diệp thị hung hăng trừng mắt nhìn về phía người đang làm ra vẻ đáng thương vô hại nằm trên giường kia. Trong lòng bà ta thầm mắng: "tiểu tiện nhân này không ngờ lại có phúc khí*như vậy, lại có thể khiến cho Lục Hoàng Tử tặng cỏ linh chi trăm năm, nữ nhi mình Lưu Liên còn không được Phượng Trác đối xử tốt như vậy, thực không công bằng ".

*phúc khí: vận may, gặp may mắn.

Diệp Thị mang đầy một bụng bực tức bước nhanh ra ngoài, Lăng Thị cũng đi theo,nha hoàn trong phòng đều đi theo chủ tử nhà mình.

Thấy mọi người trong phòng đều đã rời đi Sở Lưu Nguyệt phất tay ý bảo Đổng mụ mụ ra ngoài xem xét. Đợi cho tới khi bóng đoàn người khuất hẳn sau sân nhỏ nàng mới xoay người ngồi dậy lên tiếng phân phó Thạch Lựu:

- Thật đói a, bây giờ em lập tức tới phòng bếp nói người ở đó làm mấy món ăn mang tới đây, à thêm một nồi canh gà hầm thật lớn, trước mắt ta phải bồi bổ thân thể thật tốt a.

- Dạ, em lập tức đi.

Thạch Lựu nhận lệnh tươi cười vui vẻ đi tới phòng bếp, sau sự việc vừa rồi tin chắc người của phòng bếp đã bị dọa sợ, sẽ không dám gây khó dễ cho tiểu thư.

Đợi cho Thạch Lựu rời khỏi Đổng mụ mụ mới đi tới ngồi xuống bên giường của Sở Lưu Nguyệt, khó hiểu nói:

- Tiểu Thư, khi nãy tại sao người lại cầu tình cho Diệp thị, người biết rõ bà ta không phải người tốt.

- Mụ mụ, người cho rằng Diệp thị kia chỉ bằng một hai câu nói của ta mà có thể bị lật đổ được sao? Đừng quên bà ta còn có nhà mẹ đẻ phía sau, huynh trưởng Diệp thị chính là Đại tướng quân Diệp Nam, hơn nữa không có bằng chứng rõ ràng phụ thân cũng sẽ không làm khó Diệp thị, phải biết rằng Đại tướng quân Diệp Nam là quan nhất phẩm còn phụ thân chỉ đứng hàng tứ phẩm.

Đổng mụ mụ lập tức hiểu ra, gật đầu im lặng không nói, Sở Lưu Nguyệt tiếp tục nói:

- Đã biết rõ bây giờ không làm gì được bà ta, ta cần gì phải liều mạng chống đối? Chi bằng giữ lại cho Diệp thị chút thể diện, mặc kệ bà ta có thừa nhận nợ ta mối ân tình này hay không thì ít nhất trước mặt người ngoài ta chính là một đích nữ hiểu biết cùng rộng lượng. Mụ mụ, người yên tâm đi, sau này ta nhất định sẽ nghĩ cách thu thập bà ta.

- Vâng, nô tài đã hiểu, tiểu thư có thể nghĩ thông suốt như vậy khiến mụ mụ rất vui mừng, còn có đại tiểu thư ?

Đổng mụ mụ nói đến Sở Lưu Liên liền ngừng lại cẩn thận quan sát sắc mặt của Sở Lưu Nguyệt. Lúc trước nếu như bà nói điều gì không hay về Đại tiểu thư trước mặt tiểu thư thì nàng nhất định tiểu thư sẽ phản đối, từ trước đến nay tiểu thư của bà vẫn luôn cho rằng đại tiểu thư là người tốt.

Thế nhưng lúc này Sở Lưu Nguyệt lại không hề có ý ngăn cản, chỉ mở to đôi mắt sáng như đã thấu hiểu tất cả nhìn bà, cuối cùng Đổng mụ mụ cũng yên tâm nói tiếp:

- Kì thực Đại tểu thư kia cũng không phải loại người tốt gì.

Sở Lưu Nguyệt gật đầu:

- Điều này ta có thể nhìn ra, hai mẹ con họ đều chỉ lấy ta ra làm hòn đá kê chân để xây dựng thanh danh cho bản thân, người có tiếng dịu dàng thiện lương, kẻ thì được người đời ca ngợi độ lượng hiểu biết. Nhưng mà sau này ta sẽ khiến cho hai người đó phải lộ ra bản chất, không còn đường chối cãi, vì vậy nên người không cần lo lắng, mụ mụ.

Nước mắt Đổng mụ mụ rơi xuống, bà thật sự rất vui vẻ, tiểu thư tốt hơn trước rất nhiều, chẳng những thông minh mà còn nhìn thấu rất nhiều điều, chuyện này thực sự là quá tốt.

Sở Lưu Nguyệt vươn tay ra vỗ vỗ vào mu bàn tay của Đổng mụ mụ, sau đó lên tiếng phân phó nàng:

- Lấy gương mang tới cho ta.

Nàng bây giờ còn không biết mình lớn lên trông như thế nào rồi, thật muốn nhìn xem kiếp này nàng trông như thế nào.

Đổng mụ mụ cho rằng Sở Lưu Nguyệt muốn nhìn xem dung mạo có bị ảnh hưởng gì hay không, một bên đi lấy gương một bên an ủi nàng:

- Tiểu thư, người đừng quá lo lắng, vết thương trên trán sẽ mau chóng lành lại thôi, nhất định sẽ không để lại sẹo đâu.

- Ta không lo lắng chuyện này.

Sở Lưu Nguyệt nàng có y thuật cao siêu hơn người mà lại phải đi lo lắng vết sẹo cỏn con này sao?

Đổng mụ mụ mang gương tới, Sở Lưu Nguyệt nhận lấy sau đó ý bảo Đổng mụ mụ thu dọn phòng một chút, trận náo loạn khi nãy đã khiến cho đồ vật trong phòng đều bị lộn xộn, Đổng mụ mụ lên tiếng nhận lệnh rồi đi sắp xếp lại đồ đạc.

Sở Lưu Nguyệt soi mình trong gương, chỉ thấy trong gương là một tiểu nha đầu gầy yếu, nàng hiện tại hẳn là đã mười lăm tuổi, nhưng nhìn thân thể này chỉ như mới mười ba, mười bốn tuổi, không có một chút sự nở nang của thiếu nữ. Sắc mặt nàng xanh xao vàng vọt, nhìn qua chỉ có da bọc xương, nhưng ngũ quan lại rất đẹp, đôi mắt to sáng ngời, cái mũi nhỏ đáng yêu, nhất là khuôn miệng kia khi cười rộ lên liền lộ ra vẻ xinh đẹp, cuốn hút. Xem ra cũng là một tiểu mỹ nhân a, nếu như nàng điều dưỡng tốt chỉ sợ khi so với Sở Lưu Liên kia cũng chưa biết ai xinh đẹp hơn. Sở Lưu Nguyệt yên lòng, nữ nhân mà, ai lại không muốn mình xinh đẹp chứ?

Sở Lưu Nguyệt nhìn bộ dạng chưa phát triển của mình mà lòng đầy thỏa mãn. Sau đó nàng dùng suy nghĩ của mình đem trí nhớ của thân thể này quan sát lại một lượt, lại ngoài ý muốn phát hiện ra bản thân mình còn có võ công, là được một ông lão lưng còng, đầu đội mũ lá có vải mỏng che kín trước mặt không nhìn rõ được hình dáng dạy cho nàng. Nhưng lão già cổ quái kia chỉ dạy nàng một lần, sau đó liền không xuất hiện nữa, về sau Sở Lưu Nguyệt đều tự mình luyện tập, chỉ có điều thân thể nàng quá yếu nên thành tựu đạt được cũng chẳng ra sao, đoán chứng chỉ có thể làm mấy việc như trèo tường, leo cây mà thôi. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào Sở Lưu Nguyệt cũng không hiểu, sau này nhất định phải tìm cơ hội thử xem.

Trong phòng, hai tay Sở Lưu Nguyệt chống cằm ai oán chu miệng, người ta xuyên việt đều là thành tuyệt đại mỹ nhân, sau đó có được tuyệt thế võ công, xung quanh đều là mỹ nam. Nàng thì ngược lại a, xuyên thành một con nhóc gió thổi liền bay, vừa mới xuyên qua liền bị người ta từ hôn, võ công kém đến đáng thương, quan trọng nhất là ngay cả cơm ăn đều là do mình dựa vào việc diễn kịch thắt cổ đổi lấy, nàng đúng là mệnh khổ a.

Đang lúc Sở Lưu Nguyệt than thân trách phận* Thạch Lựu đã về tới cửa trên tay cầm một cái khay, trong khay là những món ăn tinh xảo, còn có một bát canh gà mới hầm, vẫn còn đang bốc khói.

- Tiểu thư, người không biết đâu, hôm nay người phòng bếp đều rất biết điều, em vừa mới tới liền vây quanh hỏi hôm nay tiểu thư muốn ăn gì, sau đó liền nhanh chóng đi làm.

Đến khí lực trả lời Sở Lưu Nguyệt cũng không có, nàng chỉ cảm thấy rất đói, ngoắc tay ý bảo Thạch Lựu mang đồ ăn tới đặt ở trên bàn, sau đó liền ăn cho tới khi căng tròn cái bụng nhỏ, đồ ăn còn lại cũng không ít liền phân phó Đổng mụ mụ cùng Thạch Lựu đem xuống để hai người dùng, không nên lãng phí đồ ăn a.

Đổng mụ mụ cùng Thạch Lựu lập tức bưng đồ ăn còn lại xuống, đề cho tiểu thư có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Ngửi thấy hương thơm của đồ ăn trong khay hai người cảm thấy những ngày sau này có hi vọng rồi.

Liên Viện, chính là sân nhỏ trong tiểu viện của Sở Lưu Liên, lúc này trong phòng của Sở Lưu Liên.

Diệp Thị sắc mặt khó coi, hơn nửa ngày không nói câu nào, sự việc xảy ra hôm nay ở chỗ Sở Lưu Nguyệt, Sở Lưu Liên đã được người dưới báo lại, nàng ta ôn nhu động viên khích lệ mẫu thân.

- Mẫu thân đừng vì việc này mà tức giận, sở dĩ Sở Lưu Nguyệt thắt cổ chính là vì sợ Nhị thẩm sẽ bức mẫu thân giao nàng ra, cho nên nàng quá hoảng loạn mới tìm đến cái chết.

- Thế nhưng mẫu thân luôn có cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Diệp thị không chỉ ra được chỗ nào không đúng mà chỉ là có cảm giác như thế, hơn nữa vừa nghĩ tới Huệ Vương Gia đem gốc cỏ linh chi trăm năm cho tiểu tiện nhân Sở Lưu Nguyệt kia, bà ta liền tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Mẫu thân tức giận như thế là vì Phượng ca ca đem linh chi trăm năm cho Lưu Nguyệt?

Sở Lưu Liên nói thẳng ra nguyên nhân tức giận của mẫu thân mình, Diệp thị cũng không phủ nhận, hừ lạnh:

- Phượng Trác kia có phải bị nước vào đầu rồi hay không, sao lại đem cỏ linh chi trăm năm cho tiểu tiện nhân kia được chứ?

Lời Diệp Thị vừa nói ra, ánh mắt Sở Lưu Liên liền lạnh, trừng mắt nhìn Diệp thị:

- Mẫu thân, về sau lời nhưng thế này ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, không cẩn thận sẽ mang họa vào thân, Phượng Trác có thân phận gì a?

Sắc mặt Diệp thị trắng bệch, Phượng Trác kia chính là Hoàng Tử,người trong dòng dõi Hoàng Thất. Lời vừa rồi không phải là lời mà bà ta có thể nói, nếu như lời này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến Diệp thị gặp phải họa sát thân sao?

- Mẫu thân đã biết.

Diệp Thị liền biết khi nãy mình cả giận mất khôn, quay về phía Sở Lưu Nguyệt nói.

- Liên Nhi, đến cuối cùng con có ý định gì? Con muốn gả cho Huệ Vương Gia hay là muốn gả cho người đã hưu Sở Lưu Nguyệt, Tĩnh Vương gia kia? Lúc trước con nói không thấy rõ đâu mới là tấm chân tình của nam tử, trừ khi Tĩnh Vương Gia Phượng Ngâm kia viết hưu thư hưu Sở Lưu Nguyệt ngay tại cửa phủ con mới đồng ý. Nay người ta thực sự đã làm như thế, qua được khảo nghiệm này, có thật con sẽ gả cho hắn hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện