Thần Y Thích Giết Chóc

Chương 20: Thứ không biết xấu hổ, không có điểm dừng!



"Được, vậy thì cám ơn anh."

"Không cần phải khách khí."

Ba người vừa đi tới cửa, Tú Nhi liền chào đón.

"Thiếu chủ, có chút chuyện thông báo cho ngài."

Mục Y Nhân hướng Lăng Tiêu hỏi:

"Nếu không thì... anh đi làm việc của anh trước đi?"

"Không cần, cô cứ tới xe chờ tôi một chút, tôi giải quyết một lúc liền tới."

"Được!"

Hai người Mục Y Nhân vừa đi, Tú Nhi liền ghé bên tai của Lăng Tiêu nhỏ giọng nói:

"Lăng thiếu, Giang Châu Tôn Cao Quan, muốn gặp mặt ngài một lần."

Lăng Tiêu khẽ cau mày hỏi:

"Hắn gặp ta làm gì?"

"À... Có thể là bởi vì sự kiện kia tại Giang Thành. Dù sao Tôn Cao Quan là người quản lý tại Giang Châu, chuyện ở Giang Thành cũng không nhỏ, hắn không có khả năng cũng không thể hỏi một chút tình hình!"

"Được rồi!"

"Vậy bây giờ chúng ta đi qua sao?"

"Không đi!"

"Ách.... Tôn Cao Quan dù sao cũng là quan lớn của một châu, chúng ta cứ mặc kệ hắn hay sao? Có phải hay không có chút...?"

"Ngươi cũng có thể không cần phải quan tâm tới hắn!"

Dứt lời, Lăng Tiêu quay người rời đi, Tú Nhi ở phía sau vỗ trán một cái.

"Ông trời, cái thái độ ngạo mạn này của Thiếu chủ, đến lúc nào mới chịu giảm bớt một chút đây?"

Minh Thừa đi tới, cười ha hã.

"Thiếu chủ là một đời thiên kiêu, bộ dạng Đế Hoàng, thái độ cần phải giảm bớt sao?"

Tú Nhi một mặt bất đắc dĩ nói:

"Minh gia, ngài đừng có nhúng tay vào. Để tôi đi nói chuyện với Tôn Cao Quan một chút, tâm tình của Thiếu chủ giống như không tốt lắm, ngài nên đi theo Thiếu chủ, đừng để xảy chuyện gì rắc rối, giúp xong rồi thì phải nhanh chóng đem thiếu chủ mang đến."

"Đã hiểu!"

Lúc này cô gái đang chuẩn bị nổ máy, Lăng Tiêu ngồi ở phía sau cùng với Mục Y Nhân, lúc xe đang muốn lái xe đi thì Minh Thừa đột nhiên mở cửa xe, làm nàng giật mình phải thắng gấp, nàng tức giận quát:

"Anh làm gì đấy?"

Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, nói:

"Không có việc gì, hắn là người của tôi, đi thôi."

Thấy Lăng Tiêu nói như vậy, cô gái cũng chỉ có thể ngậm miệng, nhưng trong miệng lại nhịn không được nói lầm bầm:

"Người ở bên quái nhân, cũng đều là quái nhân!"

Minh Thừa xấu hổ cười một tiếng.

"Cô gái nhỏ, nếu như cô nói Thiếu chủ nhà tôi là quái nhân thì tôi thừa nhận, nhưng tôi là người bình thường hàng thật giá thật đấy nhé!"

Cô gái trừng to mắt, hoảng sợ hỏi lại:

"Anh có thể nghe được tôi nói sao?"

"Tất nhiên rồi!."

Vẻ mặt của Minh Thừa biểu lộ một chút đắc ý, nhìn thấy cô gái tức giận không thể làm gì được mình chỉ có thể chu cái miệng nhỏ nhắn, hai bên quai hàm phình lên trông rất đáng yêu, Minh Thừa nhìn thoáng qua, khuôn mặt già của hắn cũng đỏ lên một chút.

...

Xe rất nhanh liền đi tới tập đoàn Y Nhân, bốn người xuống xe, một đường thẳng đi đến phòng họp.

Một đường đi lên, nhân viên của công ty đều chỉ trỏ về phía Mục Y Nhân.

Hiển nhiên là bọn họ đã sớm nghe được một chút gì đó.

Giờ phút này, tất cả mọi người cũng đã hiểu một điều, lại chờ thêm một lúc nữa, Mục Y Nhân có khả năng không còn là tổng tài của tập đoàn Y Nhân.

Nhưng cũng không có người thương hại nàng, ngược lại là đều cười trên nổi đau của nàng.

Người thắng làm vua, người thua làm giặc.

Thói đời nóng lạnh, ở cái xã hội khắc nghiệt này vốn không phải là nơi để thương hại người khác!

Một hàng bốn người đi vào bên trong phòng họp, hai ba mươi vị cổ đông lớn nhỏ đều ở nơi này.

Tất cả mọi người đều vây quanh Vương Đổng nịnh nọt, nhìn bộ dáng nịnh nọt của bọn họ thật giống như một bầy chó nô tài, làm cho người ta buồn nôn!

Nhìn thấy đám người Mục Y Nhân đi vào, mọi người liền đứng thẳng lưng lên, cười lạnh nhìn nàng.

Vương Đổng cười ha ha.

"Tổng giám đốc Mục, coi như cô có chút can đảm, cũng dám đi tới nơi này. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ dùng cách trốn tránh để bảo vệ cái vị trí Tổng giám đốc của mình chứ!"

Nói xong, hắn nhún nhún vai, hai tay khoanh lại, biểu lộ ra bộ dạng của một tên không biết xấu hổ đang đắc ý.

"Tuy nhiên coi như cô có dùng cái chiêu đó cũng không có ích lợi gì! Ha ha ha ha ha...."

Vương Đổng cười, mọi người cũng đều cười theo, giống như là con chó vui mừng quẩy đuôi để làm chủ vui lòng.

Mục Y Nhân hít thở sâu một hơi, đè ép lại lửa giận ở trong lòng của nàng, giọng nói lạnh lùng:

"Vương Đổng, rốt cuộc ông muốn làm gì?"

Vương Đổng vừa định muốn nói chuyện, ánh mắt của hứn quét đến Lăng Tiêu cùng Minh Thừa ở bên người nàng, không khỏi nhíu mày.

"Này, hai người bọn họ là ai? Đây chính là hội nghị hội đồng quản trị của tập đoàn Y Nhân chúng ta, tại sao hai người bọn họ trà trộn vào được?"

Mục Y Nhân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái.

"Bọn họ là bạn của tôi, mà tôi lại là Tổng giám đốc, tôi có tư cách để bọn họ vào tham gia hội nghị!"

"Hừ! Chết đến nơi còn dám phách lối! Bất quá được rồi, cũng không quan trọng, dù sao... Chờ một lát nữa, cô liền không thể lại phách lối được nữa, như vậy đi, bây giờ liền để cho cô cảm thụ một chút hương vị khi được làm Tổng giám đốc lần cuối!"

Hai tay của Vương Đổng sửa sang lại chiếc cà vạt trên cổ áo của mình,vẻ mặt đắc ý nói:

"Tổng giám đốc Mục, ở nơi này tổng cộng có ba mươi vị cổ đông lớn nhỏ của công ty, căn cứ vào quyết định của chúng tôi, quyết định hủy bỏ vị trí Tổng giám đốc của cô, còn tôi thì sẽ là người tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn Y Nhân!"

"Mục gia tôi nắm giữ 45% cổ phần của tập đoàn Y Nhân! Ông có tư cách gì để hủy bỏ vị trí Tổng giám đốc của tôi?"

"Ha ha ha... Mục gia của cô đúng là có 45% cổ phần, cũng chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn! Nhưng là vậy thì thế nào? Tất cả các cổ đông ở đây đều nắm giứ cổ phần của công ty, nếu cộng lại hết thì là 51%! Chiếm hữu tuyệt đối quyền quyết định! Dựa theo quy định của công ty là hoàn toàn có thể phủ định vị trí của cô! Cái này là quy định của công ty, cô cũng không trách được chúng tôi rồi!"

"Ông mơ tưởng, lúc trước các ông có nói, chỉ cần tôi có thể lấy được hợp đồng của Omega làm cho công ty thay đổi, tôi liền có thể tiếp tục tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc tập đoàn Y Nhân! Các ông nói không giữ lời!"

"Này ~! Lời nói đừng nói khó nghe như vậy mà! Tôi nói cho cô nghe nhé Tổng giám đốc Mục, cũng là bởi vì cô lấy được hợp đồng Omega, chúng tôi liền thấy được tập đoàn Y Nhân liền muốn phát tài! Mới càng cần người tài giỏi hơn để dẫn dắt toàn bộ công ty đi đến huy hoàng!"

Mục Y Nhân cười lạnh!

"Chẳng lẽ các ông không cảm thấy xấu hổ hay sao? Không lấy được hợp đồng, công ty là của các ông. Lấy được hợp đồng, công ty cũng là của các ông! Mục Y Nhân tôi vất vả bận rộn mới lấy được cái hợp đồng này, liền phải hai tay dâng cho các ông hay sao?"

"Tổng giám đốc Mục, đâu có gì lạ đâu nhỉ! Ai bảo Lão tổng tài chết sớm? Còn cô thì quá trẻ! Cô cứ hỏi một chút, ở trong công ty có vị cổ đông nào chịu phục cô sao? Nếu như là Lão tổng tài còn sống, giúp đỡ cho cô làm việc bảy tám năm gì đó, có lẽ chúng tôi liền không nói cái gì, thật sự là số mệnh Mục gia không tốt. Đây là ông trời muốn diệt Mục gia, trách không được người khác!"

Mục Y Nhân tức giận tột độ, chỉ thẳng mặt của Vương Đổng mắng:

"Vương Khoa! Ông — —! Ông đúng là đồ ăn cháo đá bát! Năm đó, nếu không phải cha của tôi giúp ông, ông đã sớm chết đói! Không cha của tôi, là sao có ông ngày hôm nay? Bây giờ ông không báo ân thì thôi, ngược lại còn ra tay với Mục gia, đúng là năm xưa cha của tôi mắt bị mù, mới dẫn sói vào nhà, cứu được một tên súc sinh như ông!"

Nghe Mục Y Nhân mắng mình, Vương Khoa không có chút cảm giác áy náy nào, hắn nhún nhún vai, vẻ mặt đắc ý nói:

"Không có cách, Đây đều là ông trời cho! Tôi cũng không muốn cha của cô chết nha! Đáng tiếc, ông trời muốn thu mệnh của hắn, tôi cũng không có cách nào! Ông trời đều giúp tôi, để cho đời này của Vương Khoa tôi đã định trước là phát tài, thăng chức rất nhanh, cô cắn ta a?"

"Ông — —!"

Mục Y Nhân còn muốn mắng chửi tiếp thì Vương Khoa liền phất phất tay.

"Thôi ~! Tổng giám đốc Mục, cô đừng nói nữa. Tôi biết cô muốn nói cái gì rồi! Mắng tôi thì không cần, chỉ lãng phí thời gian của mọi người mà thôi. Vương khoa tôi nha, cũng không phải là loại người vô tình vô nghĩa như cô nói. Nếu như cô không muốn giao ra vị trí Tổng giám đốc, tôi cũng không ép cô nữa. Như vậy đi, con trai lớn của tôi là Vương Hâm, cô cũng biết đấy, nó coi như cũng là một nhân tài, lớn lên cũng rất đẹp trai. Nếu cô theo nó thì chính là trai tài gái sắc a! Đến lúc đó, hai nhà chúng ta chính là người một nhà rồi, cái vị trí Tổng giám đốc này người nào tới làm, cũng không đáng kể! Cô nói đi, có phải đây là ý của cô hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện