Thần Y Tiểu Vương Phi
Chương 102-3: Thích sự bá đạo của hắn (3)
Từ khi Bạch Thiên Hoan biết mình mang thai, nàng luôn làm một người mẹ hiền vợ đảm, buổi tối đi ngủ đúng giờ.
Buổi chiều Tiết Oánh nhất định phải cùng nàng chọn kiểu dáng, màu sắc và hoa văn y phục cho đứa bé sau khi ra đời, hơn nữa, một lần chọn là chọn cả trăm bộ, dọa chân Bạch Thiên Hoan mềm nhũn, nàng vốn không muốn đi, nhưng lại không thể không đi.
Buổi chiều chỉ đi xem kiểu dáng, màu sắc và hoa văn y phục mà Bạch Thiên Hoan mệt mỏi liên tiếp ngủ gà ngủ gật, khó khăn lắm mới chọn xong, khi Tiết Oánh buông tha thì màn đêm đã phủ xuống.
Sau bữa tối, nàng mệt mỏi trực tiếp nhoài người lên giường đi ngủ.
Giấc ngủ này không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy trong mộng có người kéo nàng vào lòng, hơi ấm quen thuộc của lồng ngực ấy khiến nàng ngủ càng thoải mái hơn, cả đêm không mộng mị cho tới bình minh.
Bạch Thiên Hoan ngủ đến khi trời hửng sáng mới thức dậy, lông mi chớp chớp, nhìn ánh nắng mai hơi mờ sương bên ngoài, thấy thời gian còn sớm, nàng định nhắm mắt ngủ tiếp thì vô tình nhìn thấy một cánh tay bên hông mình, nàng cười, đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết.
Nàng xoay người lao vào lòng người đó.
- Chàng về rồi!
Nàng ngửi ngửi trong ngực hắn, là mùi hương quen thuộc khiến nàng lưu luyến, không khỏi phát ra tiếng rên đầy thỏa mãn.
Hạng Nguyên Hoán ôm lấy nàng, vén tóc nàng, để lộ vầng trán trơn bóng của nàng, cúi đầu hôn lên một cái.
- Ừ, ta về rồi, hai ngày nay ta không ở đây, nàng có nhớ ta không?
- Chàng không ở đây, ta ngủ cũng không ngon.
Nàng mở to mắt thừa nhận ngay lập tức.
Hạng Nguyên Hoán híp mắt nghi ngờ:
- Nhưng, tối qua lúc ta về, ai đó ngủ rất say, thậm chí ta về lúc nào còn không biết mà.
Lời nói dối bị vạch trần, Bạch Thiên Hoan mở to mắt đầy vô tội.
- Ta cảm giác được, dù không biết cụ thể là lúc nào!
Giảo biện!
- Bây giờ nàng nói dối càng ngày càng trôi chảy!
Hạng Nguyên Hoán yêu chiều chỉ lên trán nàng:
- Có điều, nể mặt con, ta bỏ qua cho mẫu thân nó.
- Đi đi đi, con bây giờ không muốn thấy chàng.
- Ta đùa thôi, nàng cần gì xem là thật?
Hạng Nguyên Hoán vội cười dỗ dành nàng.
- Không phải chàng nói sáng nay mới về ư? Sao tối qua đã về rồi?
Bạch Thiên Hoan khó hiểu hỏi.
Sau khi mang thai, nàng ngủ rất nhiều, mới tỉnh táo được một lát, nàng lại bắt đầu mệt muốn ngủ tiếp, ngáp liên tục hai cái.
- Làm xong việc đương nhiên phải về.
Hạng Nguyên Hoán nhìn chăm chú khuôn mặt mỹ lệ của nàng.
Hắn vốn dĩ định sáng sớm mới khởi hành, nhưng, hắn rất nhớ nàng, không kịp đợi một ngày để gặp nàng, bèn suốt đêm lên đường, nhanh chóng về Hạng thân vương phủ trước giờ Tý.
Bạch Thiên Hoan cọ cọ đầu trong ngực Hạng Nguyên Hoán, tìm vị trí thoải mái nhất dễ chịu nhất.
- Vậy chuyện của chàng đã xong cả rồi à?
- Xong cả rồi.
- Nhưng mà, chuyện trong tổ chức Hắc Ưng của chàng, người trong tổ chức không xử lý được sao? Sao phải cần chàng đi?
Bạch Thiên Hoan chu môi oán trách đầy bất mãn:
- Hơn nữa, còn đi những hai ngày.
- Chuyện này, về sau cứ cách một khoảng thời gian ta phải đi một chuyến, bằng không sẽ rất phiền phức.
- Cách một khoảng thời gian phải đi một chuyến? Vậy chẳng phải là cứ cách một khoảng thời gian là chàng không thể ở bên ta? Chuyện bên đó khi nào mới có thể kết thúc?
Giọng nói bất mãn của Bạch Thiên Hoan dần dần nhỏ đi.
Hạng Nguyên Hoán hôn lên môi nhỏ của nàng, ánh mắt càng trở nên thâm trầm.
- Sẽ không quá lâu đâu!
Hắn khẽ hứa bên tai nàng:
- Ta bảo đảm!
Rồi sẽ có ngày, hắn có thể vứt đi hết thảy, chỉ ở bên cạnh nàng, ngày đó chắc chắn sẽ không quá xa.
- Đây là chàng nói đấy.
Bạch Thiên Hoan nói như mê sảng, sau đó không nói gì nữa.
Bên tai hắn vang lên tiếng hít thở đều đều, nàng đã ngủ mất rồi.
Hạng Nguyên Hoán thỏa mãn ngắm dung nhan an tĩnh khi ngủ của nàng, nhắm mắt cùng nàng ngủ một giấc.
Sáng hôm sau, tin tức quốc vương một nước nhỏ phía đông Lương quốc hôm qua đột nhiên bị giết đã truyền đến kinh đô Lương quốc.
Do quốc vương bị giết, quân đội của nước đó mất đi ý chí, bị thiết kỵ của Lương quốc tiêu diệt, nước nhỏ kia trong một đêm trở thành một quận phụ thuộc của nước Lương.
Tin tức này truyền xôn xao kinh thành, người ta chỉ than thở việc canh phòng của nước nhỏ kia quá lỏng lẻo, cho nên mới bị kẻ khác ám sát dẫn tới mất nước.
Buổi sáng đi đến phòng thuốc dưới đất của y quán, trên đường về vương phủ, Bạch Thiên Hoan nghe người đi đường bàn tán chuyện này thì không khỏi hơi kinh ngạc, cũng cảm thấy tội nghiệp cho vị quốc vương nước nhỏ kia.
Khi về vương phủ, nàng không thấy Hạng Nguyên Hoán đâu, sau khi tìm một hồi mới phát hiện hắn đang chỉ huy một nhóm công nhân bắt đầu xây dựng.
Hóa ra hắn muốn xây một cái viện cho đứa con tương lai, điều này khiến Bạch Thiên Hoan dở khóc dở cười, cảm thấy hắn quá sốt ruột.
Đúng lúc đến giờ ăn trưa, nàng kéo hắn về Tùng Viên dùng bữa.
Mới ăn cơm được một nửa, nàng chợt ngẩng đầu nhìn hắn:
- Nguyên Hoán, chuyện quốc vương nước Lâm bị giết, chàng có biết không?
- Sao đột nhiên nàng lại hỏi chuyện này?
Hạng Nguyên Hoán thần sắc như thường nhìn nàng, sau đó gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong chén nàng:
- Ăn nhiều chút.
Bạch Thiên Hoan nhăn nhó nhìn thịt gà trong chén, nàng đã ăn rất nhiều rồi có được không?
- Hôm nay ta nghe có người nói quốc vương nước Lâm bị giết, thủ pháp rất nhanh, mọi người đều nói phòng vệ của nước Lâm quá kém, nhưng theo ta được biết thì vương cung nước Lâm canh phòng rất nghiêm ngặt.
- Nghiêm ngặt đến đâu cũng sẽ có sơ hở!
Hạng Nguyên Hoán nhún vai nói.
Bạch Thiên Hoan cười nhìn hắn:
- Nếu không phải ta biết chàng đi chỗ khác, ta nhất định sẽ cho rằng chuyện này do chàng làm.
Bạch Thiên Hoan không biết, khi Hạng Nguyên Hoán nghe câu này của nàng, vẻ mặt hắn trở nên cứng ngắc.
- Tại sao nàng cho rằng như vậy?
- Người có thể đến và đi không vết tích như thế, võ công chắc chắn rất cao siêu, trong những người mà ta biết, chỉ có chàng là võ công cao nhất.
Bạch Thiên Hoan cười đùa:
- Nhưng, người võ công cao siêu trên thế gian rất nhiều, không biết võ công của người đó so với chàng thì thế nào.
Câu trả lời của Hạng Nguyên Hoán là lại gắp vào chén nàng thêm một miếng thịt gà.
- Nàng hiện đang là thai phụ, thai phụ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nên ăn cho nhiều vô, bồi bổ thân thể, nuôi con của chúng ta trắng trẻo mập mạp.
Bạch Thiên Hoan dở khóc dở cười.
- Nó bây giờ còn chưa ra đời, nuôi trắng trẻo mập mạp thế nào?
Nàng nghiến răng nghiến lợi oán trách:
- Trước đó, người bị nuôi thành trắng trẻo mập mạp chỉ sợ là ta này!
- Nàng quá gầy, mập lên chút thì tốt.
Hắn đang nuôi heo à? Mập sẽ bán được giá cao chắc?
- Được, chàng ăn nhiều chút, không phải chàng đang xây phòng mới cho con chúng ta sao? Đi tới đi lui rất tốn sức!
Bạch Thiên Hoan thừa cơ gắp hai miếng thịt gà mà Hạng Nguyên Hoán vừa gắp cho nàng bỏ vào trong chén hắn.
- Hoan muội muội nói vậy thì ta không thể không ăn rồi.
Gương mặt Bạch Thiên Hoan lộ rõ vẻ vui mừng, đúng là quá tốt.
- Phần thịt gà còn lại chàng cũng ăn hết đi, bồi bổ!
- Bắt đầu từ ngày mai, trên bàn phải có hai bát thịt gà mới được!
- ……
Hai bát? Lúc hắn không ở đây thì ai ăn? Đổ? Tiếc quá nhỉ?
Nàng bây giờ bắt đầu hối hận vừa rồi sao lại để hắn ăn thịt gà.
Biết vậy chẳng làm.
Buổi chiều, Đinh Viễn Sơn từ xa đã thấy Hạng Nguyên Hoán đang chỉ huy công nhân xây phòng ốc, bèn bước sang gọi hắn qua một bên.
Đến chỗ vắng người, vẻ mặt Hạng Nguyên Hoán vẫn như thường, hờ hững, dửng dưng.
- Sao? Gọi ta tới đây làm gì? Nếu bị Hoan muội muội thấy, nàng ấy sẽ nghi ngờ hai chúng ta không thuần khiết, nàng ấy mà ghen, ngươi không đối phó nổi đâu!
Hạng Nguyên Hoán trêu đùa.
- Ít vờ ngớ ngẩn với ta đi, ta không chịu nổi cái bộ dạng đó của ngươi đâu.
- Tìm ta có việc?
Hạng Nguyên Hoán nhướng mi.
- Ta hỏi ngươi, hai ngày nay ngươi ra ngoài làm gì?
Đinh Viễn Sơn đi thẳng vào vấn đề, lười vòng vo với hắn.
- Ra ngoài làm chút việc.
- Làm việc gì?
Hạng Nguyên Hoán nhìn Đinh Viễn Sơn đầy ý tứ sâu xa.
- Nếu ngươi đã biết, tại sao còn hỏi ta?
Khóe môi Đinh Viễn Sơn co quắp, không dám tin nhìn chằm chằm Hạng Nguyên Hoán:
- Ngươi….ngươi quả nhiên…..quốc vương nước Lâm…..là ngươi giết?
- Phải.
Hắn không phủ nhận mà còn đường đường chính chính trả lời “phải”.
Đinh Viễn Sơn lạnh mặt đi qua đi lại, ánh mắt vẫn không dời khỏi Hạng Nguyên Hoán.
- Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?
Trong mắt Đinh Viễn Sơn bốc lên ngọn lửa.
- Ta đương nhiên biết.
Hạng Nguyên Hoán không cho là đúng, cười nói:
- Là ta giết quốc vương nước Lâm!
Đinh Viễn Sơn lắc đầu.
- Ngươi quả thực không biết mình đang làm gì sao? Ngươi cứ thế trở thành sát thủ cho Hoàng thượng, chẳng lẽ sau này ngươi vẫn muốn tiếp tục như vậy sao?
- Tạm thời là như vậy, sẽ không quá lâu đâu!
Hạng Nguyên Hoán lầm bầm.
Đinh Viễn Sơn nhìn dáng vẻ cứ như không có gì của bằng hữu, vừa xót xa vừa đau lòng.
Nhưng hắn lại không thể giúp gì cả.
Sáng sớm một ngày nọ, Bạch Thiên Hoan cảm thấy bụng mình không quá thoải mái, nàng thức dậy túm lấy bên hông mình nhưng không một bóng người, Hạng Nguyên Hoán tối qua còn ôm nàng ngủ không biết đã mất dạng từ lúc nào.
Tay nàng chỉ túm được một tờ giấy.
“Ta có việc ra ngoài, buổi tối trở về!”
Buổi chiều Tiết Oánh nhất định phải cùng nàng chọn kiểu dáng, màu sắc và hoa văn y phục cho đứa bé sau khi ra đời, hơn nữa, một lần chọn là chọn cả trăm bộ, dọa chân Bạch Thiên Hoan mềm nhũn, nàng vốn không muốn đi, nhưng lại không thể không đi.
Buổi chiều chỉ đi xem kiểu dáng, màu sắc và hoa văn y phục mà Bạch Thiên Hoan mệt mỏi liên tiếp ngủ gà ngủ gật, khó khăn lắm mới chọn xong, khi Tiết Oánh buông tha thì màn đêm đã phủ xuống.
Sau bữa tối, nàng mệt mỏi trực tiếp nhoài người lên giường đi ngủ.
Giấc ngủ này không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy trong mộng có người kéo nàng vào lòng, hơi ấm quen thuộc của lồng ngực ấy khiến nàng ngủ càng thoải mái hơn, cả đêm không mộng mị cho tới bình minh.
Bạch Thiên Hoan ngủ đến khi trời hửng sáng mới thức dậy, lông mi chớp chớp, nhìn ánh nắng mai hơi mờ sương bên ngoài, thấy thời gian còn sớm, nàng định nhắm mắt ngủ tiếp thì vô tình nhìn thấy một cánh tay bên hông mình, nàng cười, đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết.
Nàng xoay người lao vào lòng người đó.
- Chàng về rồi!
Nàng ngửi ngửi trong ngực hắn, là mùi hương quen thuộc khiến nàng lưu luyến, không khỏi phát ra tiếng rên đầy thỏa mãn.
Hạng Nguyên Hoán ôm lấy nàng, vén tóc nàng, để lộ vầng trán trơn bóng của nàng, cúi đầu hôn lên một cái.
- Ừ, ta về rồi, hai ngày nay ta không ở đây, nàng có nhớ ta không?
- Chàng không ở đây, ta ngủ cũng không ngon.
Nàng mở to mắt thừa nhận ngay lập tức.
Hạng Nguyên Hoán híp mắt nghi ngờ:
- Nhưng, tối qua lúc ta về, ai đó ngủ rất say, thậm chí ta về lúc nào còn không biết mà.
Lời nói dối bị vạch trần, Bạch Thiên Hoan mở to mắt đầy vô tội.
- Ta cảm giác được, dù không biết cụ thể là lúc nào!
Giảo biện!
- Bây giờ nàng nói dối càng ngày càng trôi chảy!
Hạng Nguyên Hoán yêu chiều chỉ lên trán nàng:
- Có điều, nể mặt con, ta bỏ qua cho mẫu thân nó.
- Đi đi đi, con bây giờ không muốn thấy chàng.
- Ta đùa thôi, nàng cần gì xem là thật?
Hạng Nguyên Hoán vội cười dỗ dành nàng.
- Không phải chàng nói sáng nay mới về ư? Sao tối qua đã về rồi?
Bạch Thiên Hoan khó hiểu hỏi.
Sau khi mang thai, nàng ngủ rất nhiều, mới tỉnh táo được một lát, nàng lại bắt đầu mệt muốn ngủ tiếp, ngáp liên tục hai cái.
- Làm xong việc đương nhiên phải về.
Hạng Nguyên Hoán nhìn chăm chú khuôn mặt mỹ lệ của nàng.
Hắn vốn dĩ định sáng sớm mới khởi hành, nhưng, hắn rất nhớ nàng, không kịp đợi một ngày để gặp nàng, bèn suốt đêm lên đường, nhanh chóng về Hạng thân vương phủ trước giờ Tý.
Bạch Thiên Hoan cọ cọ đầu trong ngực Hạng Nguyên Hoán, tìm vị trí thoải mái nhất dễ chịu nhất.
- Vậy chuyện của chàng đã xong cả rồi à?
- Xong cả rồi.
- Nhưng mà, chuyện trong tổ chức Hắc Ưng của chàng, người trong tổ chức không xử lý được sao? Sao phải cần chàng đi?
Bạch Thiên Hoan chu môi oán trách đầy bất mãn:
- Hơn nữa, còn đi những hai ngày.
- Chuyện này, về sau cứ cách một khoảng thời gian ta phải đi một chuyến, bằng không sẽ rất phiền phức.
- Cách một khoảng thời gian phải đi một chuyến? Vậy chẳng phải là cứ cách một khoảng thời gian là chàng không thể ở bên ta? Chuyện bên đó khi nào mới có thể kết thúc?
Giọng nói bất mãn của Bạch Thiên Hoan dần dần nhỏ đi.
Hạng Nguyên Hoán hôn lên môi nhỏ của nàng, ánh mắt càng trở nên thâm trầm.
- Sẽ không quá lâu đâu!
Hắn khẽ hứa bên tai nàng:
- Ta bảo đảm!
Rồi sẽ có ngày, hắn có thể vứt đi hết thảy, chỉ ở bên cạnh nàng, ngày đó chắc chắn sẽ không quá xa.
- Đây là chàng nói đấy.
Bạch Thiên Hoan nói như mê sảng, sau đó không nói gì nữa.
Bên tai hắn vang lên tiếng hít thở đều đều, nàng đã ngủ mất rồi.
Hạng Nguyên Hoán thỏa mãn ngắm dung nhan an tĩnh khi ngủ của nàng, nhắm mắt cùng nàng ngủ một giấc.
Sáng hôm sau, tin tức quốc vương một nước nhỏ phía đông Lương quốc hôm qua đột nhiên bị giết đã truyền đến kinh đô Lương quốc.
Do quốc vương bị giết, quân đội của nước đó mất đi ý chí, bị thiết kỵ của Lương quốc tiêu diệt, nước nhỏ kia trong một đêm trở thành một quận phụ thuộc của nước Lương.
Tin tức này truyền xôn xao kinh thành, người ta chỉ than thở việc canh phòng của nước nhỏ kia quá lỏng lẻo, cho nên mới bị kẻ khác ám sát dẫn tới mất nước.
Buổi sáng đi đến phòng thuốc dưới đất của y quán, trên đường về vương phủ, Bạch Thiên Hoan nghe người đi đường bàn tán chuyện này thì không khỏi hơi kinh ngạc, cũng cảm thấy tội nghiệp cho vị quốc vương nước nhỏ kia.
Khi về vương phủ, nàng không thấy Hạng Nguyên Hoán đâu, sau khi tìm một hồi mới phát hiện hắn đang chỉ huy một nhóm công nhân bắt đầu xây dựng.
Hóa ra hắn muốn xây một cái viện cho đứa con tương lai, điều này khiến Bạch Thiên Hoan dở khóc dở cười, cảm thấy hắn quá sốt ruột.
Đúng lúc đến giờ ăn trưa, nàng kéo hắn về Tùng Viên dùng bữa.
Mới ăn cơm được một nửa, nàng chợt ngẩng đầu nhìn hắn:
- Nguyên Hoán, chuyện quốc vương nước Lâm bị giết, chàng có biết không?
- Sao đột nhiên nàng lại hỏi chuyện này?
Hạng Nguyên Hoán thần sắc như thường nhìn nàng, sau đó gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong chén nàng:
- Ăn nhiều chút.
Bạch Thiên Hoan nhăn nhó nhìn thịt gà trong chén, nàng đã ăn rất nhiều rồi có được không?
- Hôm nay ta nghe có người nói quốc vương nước Lâm bị giết, thủ pháp rất nhanh, mọi người đều nói phòng vệ của nước Lâm quá kém, nhưng theo ta được biết thì vương cung nước Lâm canh phòng rất nghiêm ngặt.
- Nghiêm ngặt đến đâu cũng sẽ có sơ hở!
Hạng Nguyên Hoán nhún vai nói.
Bạch Thiên Hoan cười nhìn hắn:
- Nếu không phải ta biết chàng đi chỗ khác, ta nhất định sẽ cho rằng chuyện này do chàng làm.
Bạch Thiên Hoan không biết, khi Hạng Nguyên Hoán nghe câu này của nàng, vẻ mặt hắn trở nên cứng ngắc.
- Tại sao nàng cho rằng như vậy?
- Người có thể đến và đi không vết tích như thế, võ công chắc chắn rất cao siêu, trong những người mà ta biết, chỉ có chàng là võ công cao nhất.
Bạch Thiên Hoan cười đùa:
- Nhưng, người võ công cao siêu trên thế gian rất nhiều, không biết võ công của người đó so với chàng thì thế nào.
Câu trả lời của Hạng Nguyên Hoán là lại gắp vào chén nàng thêm một miếng thịt gà.
- Nàng hiện đang là thai phụ, thai phụ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nên ăn cho nhiều vô, bồi bổ thân thể, nuôi con của chúng ta trắng trẻo mập mạp.
Bạch Thiên Hoan dở khóc dở cười.
- Nó bây giờ còn chưa ra đời, nuôi trắng trẻo mập mạp thế nào?
Nàng nghiến răng nghiến lợi oán trách:
- Trước đó, người bị nuôi thành trắng trẻo mập mạp chỉ sợ là ta này!
- Nàng quá gầy, mập lên chút thì tốt.
Hắn đang nuôi heo à? Mập sẽ bán được giá cao chắc?
- Được, chàng ăn nhiều chút, không phải chàng đang xây phòng mới cho con chúng ta sao? Đi tới đi lui rất tốn sức!
Bạch Thiên Hoan thừa cơ gắp hai miếng thịt gà mà Hạng Nguyên Hoán vừa gắp cho nàng bỏ vào trong chén hắn.
- Hoan muội muội nói vậy thì ta không thể không ăn rồi.
Gương mặt Bạch Thiên Hoan lộ rõ vẻ vui mừng, đúng là quá tốt.
- Phần thịt gà còn lại chàng cũng ăn hết đi, bồi bổ!
- Bắt đầu từ ngày mai, trên bàn phải có hai bát thịt gà mới được!
- ……
Hai bát? Lúc hắn không ở đây thì ai ăn? Đổ? Tiếc quá nhỉ?
Nàng bây giờ bắt đầu hối hận vừa rồi sao lại để hắn ăn thịt gà.
Biết vậy chẳng làm.
Buổi chiều, Đinh Viễn Sơn từ xa đã thấy Hạng Nguyên Hoán đang chỉ huy công nhân xây phòng ốc, bèn bước sang gọi hắn qua một bên.
Đến chỗ vắng người, vẻ mặt Hạng Nguyên Hoán vẫn như thường, hờ hững, dửng dưng.
- Sao? Gọi ta tới đây làm gì? Nếu bị Hoan muội muội thấy, nàng ấy sẽ nghi ngờ hai chúng ta không thuần khiết, nàng ấy mà ghen, ngươi không đối phó nổi đâu!
Hạng Nguyên Hoán trêu đùa.
- Ít vờ ngớ ngẩn với ta đi, ta không chịu nổi cái bộ dạng đó của ngươi đâu.
- Tìm ta có việc?
Hạng Nguyên Hoán nhướng mi.
- Ta hỏi ngươi, hai ngày nay ngươi ra ngoài làm gì?
Đinh Viễn Sơn đi thẳng vào vấn đề, lười vòng vo với hắn.
- Ra ngoài làm chút việc.
- Làm việc gì?
Hạng Nguyên Hoán nhìn Đinh Viễn Sơn đầy ý tứ sâu xa.
- Nếu ngươi đã biết, tại sao còn hỏi ta?
Khóe môi Đinh Viễn Sơn co quắp, không dám tin nhìn chằm chằm Hạng Nguyên Hoán:
- Ngươi….ngươi quả nhiên…..quốc vương nước Lâm…..là ngươi giết?
- Phải.
Hắn không phủ nhận mà còn đường đường chính chính trả lời “phải”.
Đinh Viễn Sơn lạnh mặt đi qua đi lại, ánh mắt vẫn không dời khỏi Hạng Nguyên Hoán.
- Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?
Trong mắt Đinh Viễn Sơn bốc lên ngọn lửa.
- Ta đương nhiên biết.
Hạng Nguyên Hoán không cho là đúng, cười nói:
- Là ta giết quốc vương nước Lâm!
Đinh Viễn Sơn lắc đầu.
- Ngươi quả thực không biết mình đang làm gì sao? Ngươi cứ thế trở thành sát thủ cho Hoàng thượng, chẳng lẽ sau này ngươi vẫn muốn tiếp tục như vậy sao?
- Tạm thời là như vậy, sẽ không quá lâu đâu!
Hạng Nguyên Hoán lầm bầm.
Đinh Viễn Sơn nhìn dáng vẻ cứ như không có gì của bằng hữu, vừa xót xa vừa đau lòng.
Nhưng hắn lại không thể giúp gì cả.
Sáng sớm một ngày nọ, Bạch Thiên Hoan cảm thấy bụng mình không quá thoải mái, nàng thức dậy túm lấy bên hông mình nhưng không một bóng người, Hạng Nguyên Hoán tối qua còn ôm nàng ngủ không biết đã mất dạng từ lúc nào.
Tay nàng chỉ túm được một tờ giấy.
“Ta có việc ra ngoài, buổi tối trở về!”
Bình luận truyện