Thần Y Tiểu Vương Phi

Chương 107-2: Đứa bé ra đời 1 (2)



Hạng Diên Thiệu quỳ dưới đất, đầu rũ xuống, nhìn gương mặt nghiêng cứng đờ và quả đấm nắm chặt bên người ông là có thể nhìn ra được nỗi hận trong lòng ông lúc này.

Tiết Oánh khóc ngất đi, vừa mới tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt như cũ.

Hạng Hân Lạc do sức khỏe yếu ớt, chịu đả kích này vẫn hôn mê bất tỉnh.

Tiết Oánh lại lần nữa quỳ bên cạnh Hạng Diên Thiệu, mắt bà sưng đỏ như quả hạch đào.

- Lão gia, ta càng nghĩ càng thấy chuyện này không đơn giản!

Giọng Tiết Oánh khóc nấc có hơi khàn:

- Mẫu thân không biết bơi, từ trước tới giờ không đến nơi có nước, sao có thể vì muốn hái một đóa hoa sen mà rơi xuống nước như lời cung nữ nói?

Trong lòng Bạch Thiên Hoan cũng nghĩ như vậy.

Lão thái quân rất sợ nước, hồ nước trong vương phủ đều đặc biệt xây lan can là vì thế, trong ngự hoa viên không có lan can thì sao bà lại đột nhiên đến bên hồ nước?

- Thái hậu vì mẫu thân đột ngột qua đời, đau lòng quá độ mà sinh bệnh, ta không cách nào nhờ thái hậu giúp chúng ta điều tra chuyện này, nhưng lão gia, mẫu thân không thể qua đời vô duyên vô cớ như vậy được.

Tiết Oánh lau nước mắt:

- Nếu để ta biết là ai hại mẫu thân, ta nhất định khiến cả nhà kẻ đó bồi táng mẫu thân.

- Chuyện này giao cho ta!

Hạng Diên Thiệu siết chặt hai tay phát ra những tiếng kêu “rắc rắc” rất kinh người:

- Ta nhất định sẽ không để mẫu thân chết oan uổng!

- Đúng, nhất định không để mẫu thân chết oan uổng!

Tiết Oánh rưng rưng gật đầu.

Bà chợt nghĩ đến gì đó bèn quay đầu nhìn Bạch Thiên Hoan.

- Thiên Hoan, nghiệt chướng Nguyên Hoán này đi đâu rồi? Tổ mẫu qua đời, nó là tôn tử ruột mà không thấy bóng dáng?

Trong giọng nói của bà lộ ra sự thất vọng và tức giận.

- Mẫu thân, Nguyên Hoán sáng mai mới có thể về, chàng…..

Cơn đau bụng sinh khiến Bạch Thiên Hoan chịu không nổi, nàng mới nói được một nửa liền không kiềm được tiếng rên rỉ.

- Lập tức sai người báo nó trở về, loại thời điểm này…..Thiên Hoan, con sao vậy?

Thấy Bạch Thiên Hoan đau sắp ôm bụng ngã xuống, Tiết Oánh lo lắng chạy lên trước, đỡ nàng dậy.

Nàng đau đến mức sắc mặt tái nhợt nhưng luôn ra sức lắc đầu, hồi lâu mới phun ra được một câu:

- Nước ối của con vỡ rồi!

- Cái gì?

Tiết Oánh sợ hãi:

- Nước ối vỡ rồi? Bây giờ chưa đủ chín tháng mà.

- Là sinh non!

- Sinh non?

Hạng Diên Thiệu quyết định dứt khoát:

- Oánh nhi, nàng đưa Thiên Hoan về Tùng Viên trước, người đâu, lập tức đưa bà đỡ đến Tùng Viên!

- Dạ!

Hai nha hoàn nghe lệnh, rối rít lui xuống.

- Lão gia, vậy mẫu thân?

Tiết Oánh lo lắng nhìn lão thái quân trên giường.

- Ở đây trước hết giao cho ta, mẫu thân đã xảy ra chuyện rồi, con dâu và tôn nhi chúng ta không thể xảy ra chuyện nữa!

- Được, Họa Mi, mau giúp ta đưa Thiên Hoan về Tùng Viên.

Bạch Thiên Hoan sinh non cộng thêm khó sinh, đau đớn cả đêm mà đứa bé vẫn chưa ra, đến sáng sớm, nàng đã đau đến mức không còn sức nữa.

Tiết Oánh luôn chờ chực ngoài phòng ngủ sốt ruột đi qua đi lại.

Một nha hoàn thấy bà tiều tụy bèn khuyên nhủ:

- Vương phi nương nương, người đã đợi cả đêm rồi, hay là về nghỉ ngơi trước đi.

- Thiên Hoan hiện đang khó sinh, sống chết trước mắt, đợi một lát thì tính là gì? Ta không nghỉ ngơi, cứ ở đây chờ.

- Vậy vương phi nương nương hay là ăn chút gì đi, từ tối qua đến giờ, người chưa ăn gì cả!

- Không ăn không ăn, ta không đói!

Trong lòng Tiết Oánh vô cùng lo lắng, nhớ tới Hạng Nguyên Hoán là lửa giận của bà lại bùng lên:

- Nguyên Hoán tên nghiệt chướng này, chờ nó về, ta nhất định sẽ tự tay bóp chết nó.

Hạng Nguyên Hoán bị Tiết Oánh mắng, lúc này vừa vặn đến trước cổng lớn Hạng thân vương phủ, còn chưa vào cửa thì thấy người hầu đang treo vải trắng lên cổng.

Màu trắng tượng trưng cho cái chết.

- Thế này là thế nào?

Hạng Nguyên Hoán túm lấy một hạ nhân, ánh mắt chất vấn bắn ra những tia sáng mãnh liệt.

- Thế ~~ thế tử gia!

Hạ nhân nọ sợ hãi, vội vàng nói:

- Thế tử gia, ngài cuối cùng cũng về rồi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Lão thái quân, lão thái quân ngày hôm qua qua đời.

- Cái gì?

Sắc mặt Hạng Nguyên Hoán thay đổi, hắn vận công phi nhanh đến Ninh Thần Đường.

Vừa vào Ninh Thần Đường, chân hắn liền bất động.

Người tổ mẫu yêu thương hắn nhất trước đây giờ đã thành một thi thể.

- Tổ mẫu, tổ mẫu!

Hạng Nguyên Hoán ngã quỳ nặng nề xuống đất, hai mắt dại ra nhìn di thể của lão thái quân trên giường:

- Sao lại thế này?

Hạng Diên Thiệu không thèm nhìn hắn:

- Con còn có mặt mũi quay về?

Trái tim Hạng Nguyên Hoán bị cắt mạnh.

- Là lỗi của con, tổ mẫu, tôn nhi biết sai rồi, người mau tỉnh lại đi, kể chuyện xưa cho tôn nhi, tổ mẫu…

Hạng Nguyên Hoán nghẹn ngào.

Nước mắt nam nhi không dễ rơi, chỉ vì chưa chạm đến chỗ đau lòng.

- Con nên về Tùng Viên trước đi.

Thấy Hạng Nguyên Hoán đau lòng như vậy, lửa giận của Hạng Diên Thiệu dịu đi, nhắc nhở hắn.

- Con muốn ở đây với tổ mẫu.

- Vợ con sinh non lại còn khó sinh, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa sinh được đứa bé ra.

Hoan muội muội, Hoan muội muội của hắn.

Tức thì, Hạng Nguyên Hoán không chút nghĩ ngợi bò dậy, nhanh chóng lao tới Tùng Viên.

Vừa đến bên ngoài Tùng Viên đã nghe được tiếng kêu đau xé tim gan của Bạch Thiên Hoan vọng ra từ trong phòng, đám người Tiết Oánh ở ngoài phòng chờ chực.

- Mẫu phi, Hoan muội muội thế nào rồi?

Hạng Nguyên Hoán lo lắng hỏi.

- Cái đồ nhà con sao tới giờ mới về?

Tiết Oánh không kịp quở mắng hắn, trả lời:

- Bà đỡ nói Thiên Hoan khó sinh, đứa bé đến giờ vẫn chưa ra!

Trước khi hắn đi, nàng vẫn còn khỏe mạnh, chỉ một ngày một đêm hắn không về mà mọi thứ lại trở thành như vậy.

Nếu hắn không ra ngoài, có lẽ tất cả chuyện này đều không xảy ra.

Tự trách, đau lòng, Hạng Nguyên Hoán thống hận chính mình, càng thống hận Hạ Hầu Lệnh.

Hắn giận đấm một đấm vào cột phát ra tiếng “răng rắc” dọa sợ cả đám hạ nhân nha hoàn.

Cột cứng rắn bị Hạng Nguyên Hoán đấm vang lên mấy tiếng rạn nứt, bàn tay đấm vào cột bị đá dăm vào, máu thịt lẫn lộn.

- Tại sao lại như vậy? Đều là lỗi của ta!

- Nguyên Hoán!

Tiết Oánh nóng lòng kéo bàn tay còn định đấm tiếp vào cột của hắn, hung hăng trừng hắn quở trách:

- Con còn chê nhà này chưa đủ loạn sao? Tay con nếu bị phế đi thì sau này ai chăm sóc thê tử và con cái của con?

Lại một tràng tiếng thét vọng vào tai, trái tim Hạng Nguyên Hoán sắp bị tiếng thét kia xé nát.

- Con không thể mất đi Hoan muội muội, con muốn vào!

- Không được, loại nơi như phòng sinh, nam nhân không được phép vào!

Tiết Oánh sốt ruột ngăn cản hắn.

Họa Mi suy nghĩ một chút rồi khuyên Tiết Oánh:

- Vương phi nương nương, cứ để thế tử gia vào đi, vừa nãy bà đỡ nói đại tiểu thư sắp không còn sức rồi, có thế tử gia ở bên tai cổ vũ cô ấy, nói không chừng đại tiểu thư có thể nhanh chóng sinh được!

Không để bà nghĩ nhiều, Hạng Nguyên Hoán đã tránh thoát khỏi tay bà lao vào.

Vừa vào trong phòng, hắn liền ngửi được mùi máu nồng đậm.

Tiểu nữ nhân bình thường luôn nở nụ cười thông minh tinh quái hiện tại chật vật nằm trên giường, mái tóc rối loạn và mồ hôi bết dính vào mặt và cổ nàng, nàng thở hổn hển dữ dội, biểu cảm vô cùng đau đớn.

- Thế tử gia, nơi này là phòng sinh, ngài không thể vào!

Bà đỡ vừa thấy Hạng Nguyên Hoán liền vội kêu to với hắn:

- Đây là điềm xấu!

- Xấu hay không ta cũng ở đây với Hoan muội muội.

Hạng Nguyên Hoán nắm lấy tay Bạch Thiên Hoan, tém tóc trên mặt nàng ra:

- Hoan muội muội, ta về rồi.

Nàng đau đến chết đi sống lại, bao nhiêu lần ảo tưởng hắn về bên cạnh mình nhưng đều thất vọng.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Nàng tưởng mình nhìn thấy ảo giác.

- Nguyên Hoán, chàng đang ở đâu? Ta sợ ta chống đỡ không được đến lúc chàng về!

Bạch Thiên Hoan yếu ớt nói, từng cơn đau lại ập tới, nàng khàn giọng hét thất thanh.

Hạng Nguyên Hoán nắm chặt tay nàng.

- Hoan muội muội, nàng mở mắt ra nhìn ta này, là ta, ta là Nguyên Hoán, ta về rồi, ta thật sự về rồi!

Hạng Nguyên Hoán không ngừng nói bên tai Bạch Thiên Hoan.

Giọng nói rõ ràng đến vậy, không giống như là ảo giác.

Chậm rãi mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ, nàng loáng thoáng thấy hắn ngay trước mắt, mắt nàng chớp chớp.

- Nguyên ~~ Nguyên Hoán?

- Là ta!

Hạng Nguyên Hoán nâng mặt nàng lên, hôn xuống đôi má ướt đẫm mồ hôi của nàng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:

- Ta về rồi.

- Ta còn tưởng không gặp được chàng nữa.

Bạch Thiên Hoan không kìm được trào nước mắt.

Hạng Nguyên Hoán đau lòng lau giúp nàng.

- Ngốc, sao nàng có thể không gặp ta được chứ? Ta đang ở cạnh nàng, sẽ không rời xa nàng nữa.

- Tổ mẫu……bà……..

Hạng Nguyên Hoán cúi đầu tự trách.

- Ta vừa biết chuyện tổ mẫu qua đời rồi, sau khi về ta đến Ninh Thần Đường trước, là phụ vương cho ta biết nàng sinh non nên ta mới về đây.

- Xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt tổ mẫu nên tổ mẫu mới….

- Hoan muội muội, chuyện này không trách nàng, không phải lỗi của nàng, nàng không cần ôm sai lầm vào mình, chuyện này không ai muốn xảy ra cả!

- Ta ngay cả gặp mặt tổ mẫu lần cuối cũng không được!

- Ta tin bây giờ tổ mẫu đang ở trên trời nhất định không lúc nào không nhìn chúng ta, bà chưa bao giờ rời khỏi chúng ta!

Hai người đang trò chuyện, bà đỡ bên cạnh nhìn không nổi nữa, bèn nhắc nhở họ:

- Thế tử gia, thế tử phi, hiện tại là lúc sinh nở, có thể để thế tử phi chuyên tâm một chút không?

Có Hạng Nguyên Hoán ở đây, Bạch Thiên Hoan cảm thấy sức lực mình mất đi lại trở về.

- Hoan muội muội, dùng sức, nàng dùng sức đi, đứa bé sắp ra rồi!

Hạng Nguyên Hoán nắm chặt tay Bạch Thiên Hoan, khích lệ bên tai nàng.

Nàng dốc hết toàn lực nhưng chỉ thở dốc càng kịch liệt hơn thôi.

Nàng lắc đầu.

- Nguyên Hoán, hình như ta không xong rồi!

Nàng nắm ngược lại tay Hạng Nguyên Hoán rất chặt, ánh mắt có chút mơ hồ, suy yếu nói:

- Ta hết sức rồi, xin lỗi, Nguyên Hoán, đứa bé này, sợ là ta không thể sinh ra được.

- Hoan muội muội, nàng đang nói ngốc gì vậy? Nhanh nhanh lấy lại tinh thần, vì ta cũng vì con của chúng ta.

- Nếu có kiếp sau, ta chắc chắn vẫn muốn làm thê tử của chàng, kiếp này được quen biết chàng, ta không hối hận!

- Hoan muội muội, ta cũng không hối hận khi quen biết nàng, ta không cần kiếp sau, kiếp sau quá lâu, ta không đợi được, ta chỉ cần kiếp này!

- Nhưng ta…..

- Kiếp sau ta sẽ quên nàng sạch sẽ, sau đó thành thân sinh con với một nữ nhân khác!

Hạng Nguyên Hoán vỗ vỗ hai má Bạch Thiên Hoan, không ngừng nói bên tai nàng.

Kiếp sau hắn muốn thành thân với nữ nhân khác?

Bạch Thiên Hoan tức giận mở to mắt.

- Chàng nói gì?

- Ta chỉ có thể cho nàng kiếp này, nếu nàng muốn buông tay ra đi thì đến chỗ Mạnh bà, ta sẽ uống một chén canh, quên nàng sạch sẽ!

- Chàng dám!

Lời của Hạng Nguyên Hoán chọc giận Bạch Thiên Hoan.

Ý thức sắp mất đi của nàng bị lửa giận kéo về.

Một người nếu tức giận sẽ rất mạnh mẽ.

Mắt Hạng Nguyên Hoán sáng lên.

- Nàng mà đi, xem xem ta có dám hay không!

- Nếu chàng dám nhìn nữ nhân nào khác ngoài ta, ta sẽ móc mắt chàng xuống.

Cơn giận của Bạch Thiên Hoan bị kích phát, sản đạo mở rộng.

Bà đỡ mừng rỡ kêu lên:

- Tốt quá, đầu ra rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện