Thần Y Tiểu Vương Phi
Chương 39: Nữ tử làm đẹp vì người yêu
(Trích từ một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc: “Sĩ vi tri kỷ giả tử, Nữ vi
duyệt kỷ giả dung”, nghĩa là: ‘Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, Nữ tử làm đẹp vì người yêu’)
Đêm đó, một người khoác áo choàng đen, mũ che kín mặt đến cửa sau phủ lục hoàng tử, sau khi nói rõ mục đích tới thì được thủ vệ gác đêm dẫn thẳng một mạch tới phòng khách.
Hạ Ất Thần đã đợi sẵn từ lâu, sau khi thủ vệ dẫn người tới thì lặng lẽ thoái lui.
Vào phòng khách, người nọ cởi mũ, lộ ra gương mặt, dưới ánh đèn, có thể thấy rõ người đó là Bạch Xuân Yến.
Hạ Ất Thần lạnh nhạt nhìn nàng ta, hờ hững ra hiệu “mời ngồi”:
- Bạch nhị tiểu thư, mời ngồi!
Bạch Xuân Yến biết Hạ Ất Thần khinh bỉ nàng trong lòng nên mặt không chút biểu cảm đứng yên ở đó:
- Tôi nói xong thì đi ngay.
Không đợi Hạ Ất Thần mở miệng, Bạch Xuân Yến đã cao ngạo nói:
- Đồ ngài muốn tôi dùng, tôi đã cất kỹ rồi, nhưng mà, ngài cũng phải nhớ chuyện đã hứa với tôi, sau khi Bạch Thiên Hoan chết, tôi chính là thế tử phi Hạng thân vương phủ.
- Bổn hoàng tử đương nhiên nhớ.
- Ngoài ra, chuyện lần này, tôi muốn thêm một người, chính là đại tiểu thư phủ Lưu đại học sĩ – Lưu San San.
- Được, tương lai ngươi thành thế tử phi thì đừng quên giao hẹn lúc trước của chúng ta.
- Điều đó là dĩ nhiên!
Bạch Xuân Yến đi rồi, thị vệ thân cận bên người Hạ Ất Thần cảnh giác nhìn theo bóng lưng nàng ta.
- Lục hoàng tử, nữ nhân này tâm địa ác độc, ngày sau chắc chắn là mối họa của chúng ta, tại sao ngài còn giữ lại ả?
Hạ Ất Thần lườm hắn.
- Ngươi thì biết cái gì?
Hạ Ất Thần cười lạnh nói gằn từng chữ:
- Chuyện gì cũng có ngộ nhỡ, nếu việc thất bại thì cứ đổ lên người ả.
Thị vệ thân cận lộ ra nụ cười hiểu ý.
Kẻ chết thay!
- Lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta muốn tiến cung một chuyến, thái tử hoàng huynh nhất định còn vì chuyện lần trước Hạng thế tử chết giả, huynh ấy bị phụ hoàng trách cứ mà vẫn tức giận.
- Dạ!
***
Cùng lúc đó, ở trong phòng Phong Viên của Thượng thư phủ, Ngưu Quang nhanh nhẹn từ nóc nhà rơi xuống, đưa một trang giấy cho Bạch Thiên Hoan.
Mở thư ra, nhìn xong nội dung thư, Bạch Thiên Hoan khẽ hừ một tiếng trong mũi.
Họa Mi tò mò hỏi:
- Đại tiểu thư, thế tử gia nói gì?
- Lưu San San phủ Lưu đại học sĩ cũng sẽ đi xem hội đấu thú lần này, hắn bảo ta đến lúc đó không cần khách sáo với Lưu San San.
Bạch Thiên Hoan trải tờ giấy trắng lên bàn, viết xuống năm chữ ‘mắc mớ gì đến ta’ rồi đưa cho Ngưu Quang:
- Đưa cho thế tử gia đi.
Ngưu Quang đáng thương làm người đưa tin, nhận lấy thư liền tung người nhảy lên nóc phòng.
Vốn dĩ hôm nay là ngày Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán gặp nhau theo ước hẹn từ trước, có điều sự xuất hiện của Lưu San San là một việc ngoài ý muốn, cũng là điều mà Hạng Nguyên Hoán dùng để cố ý chọc tức nàng.
Ở trên bàn trong tầm tay của nàng là một lá thư thông đồng với giặc.
Nhị muội Bạch Xuân Yến có dính líu vô chuyện này là điều trong dự đoán của nàng.
Lần trước Bạch Xuân Yến muốn hủy dung nàng, nàng đã bỏ qua cho nàng ta một mạng nhưng nàng ta lại không biết quý trọng.
Ngón trỏ khẽ gõ gõ cái tên Lưu San San trên giấy, Bạch Thiên Hoan con ngươi chợt lóe, đột nhiên dặn dò Họa Mi:
- Lần này đi xem hội đấu thú, đem theo hai bộ quần áo mà hai ngày trước ta đặt may ở Cẩm Y phường.
- Nô tỳ đi chuẩn bị ngay.
Họa Mi mừng thầm trong bụng, tiểu thư bắt đầu nghĩ đến trang phục rồi, xem ra tiểu thư đối với Hạng thế tử không phải là hoàn toàn không có cảm giác.
Đêm đó, một người khoác áo choàng đen, mũ che kín mặt đến cửa sau phủ lục hoàng tử, sau khi nói rõ mục đích tới thì được thủ vệ gác đêm dẫn thẳng một mạch tới phòng khách.
Hạ Ất Thần đã đợi sẵn từ lâu, sau khi thủ vệ dẫn người tới thì lặng lẽ thoái lui.
Vào phòng khách, người nọ cởi mũ, lộ ra gương mặt, dưới ánh đèn, có thể thấy rõ người đó là Bạch Xuân Yến.
Hạ Ất Thần lạnh nhạt nhìn nàng ta, hờ hững ra hiệu “mời ngồi”:
- Bạch nhị tiểu thư, mời ngồi!
Bạch Xuân Yến biết Hạ Ất Thần khinh bỉ nàng trong lòng nên mặt không chút biểu cảm đứng yên ở đó:
- Tôi nói xong thì đi ngay.
Không đợi Hạ Ất Thần mở miệng, Bạch Xuân Yến đã cao ngạo nói:
- Đồ ngài muốn tôi dùng, tôi đã cất kỹ rồi, nhưng mà, ngài cũng phải nhớ chuyện đã hứa với tôi, sau khi Bạch Thiên Hoan chết, tôi chính là thế tử phi Hạng thân vương phủ.
- Bổn hoàng tử đương nhiên nhớ.
- Ngoài ra, chuyện lần này, tôi muốn thêm một người, chính là đại tiểu thư phủ Lưu đại học sĩ – Lưu San San.
- Được, tương lai ngươi thành thế tử phi thì đừng quên giao hẹn lúc trước của chúng ta.
- Điều đó là dĩ nhiên!
Bạch Xuân Yến đi rồi, thị vệ thân cận bên người Hạ Ất Thần cảnh giác nhìn theo bóng lưng nàng ta.
- Lục hoàng tử, nữ nhân này tâm địa ác độc, ngày sau chắc chắn là mối họa của chúng ta, tại sao ngài còn giữ lại ả?
Hạ Ất Thần lườm hắn.
- Ngươi thì biết cái gì?
Hạ Ất Thần cười lạnh nói gằn từng chữ:
- Chuyện gì cũng có ngộ nhỡ, nếu việc thất bại thì cứ đổ lên người ả.
Thị vệ thân cận lộ ra nụ cười hiểu ý.
Kẻ chết thay!
- Lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta muốn tiến cung một chuyến, thái tử hoàng huynh nhất định còn vì chuyện lần trước Hạng thế tử chết giả, huynh ấy bị phụ hoàng trách cứ mà vẫn tức giận.
- Dạ!
***
Cùng lúc đó, ở trong phòng Phong Viên của Thượng thư phủ, Ngưu Quang nhanh nhẹn từ nóc nhà rơi xuống, đưa một trang giấy cho Bạch Thiên Hoan.
Mở thư ra, nhìn xong nội dung thư, Bạch Thiên Hoan khẽ hừ một tiếng trong mũi.
Họa Mi tò mò hỏi:
- Đại tiểu thư, thế tử gia nói gì?
- Lưu San San phủ Lưu đại học sĩ cũng sẽ đi xem hội đấu thú lần này, hắn bảo ta đến lúc đó không cần khách sáo với Lưu San San.
Bạch Thiên Hoan trải tờ giấy trắng lên bàn, viết xuống năm chữ ‘mắc mớ gì đến ta’ rồi đưa cho Ngưu Quang:
- Đưa cho thế tử gia đi.
Ngưu Quang đáng thương làm người đưa tin, nhận lấy thư liền tung người nhảy lên nóc phòng.
Vốn dĩ hôm nay là ngày Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán gặp nhau theo ước hẹn từ trước, có điều sự xuất hiện của Lưu San San là một việc ngoài ý muốn, cũng là điều mà Hạng Nguyên Hoán dùng để cố ý chọc tức nàng.
Ở trên bàn trong tầm tay của nàng là một lá thư thông đồng với giặc.
Nhị muội Bạch Xuân Yến có dính líu vô chuyện này là điều trong dự đoán của nàng.
Lần trước Bạch Xuân Yến muốn hủy dung nàng, nàng đã bỏ qua cho nàng ta một mạng nhưng nàng ta lại không biết quý trọng.
Ngón trỏ khẽ gõ gõ cái tên Lưu San San trên giấy, Bạch Thiên Hoan con ngươi chợt lóe, đột nhiên dặn dò Họa Mi:
- Lần này đi xem hội đấu thú, đem theo hai bộ quần áo mà hai ngày trước ta đặt may ở Cẩm Y phường.
- Nô tỳ đi chuẩn bị ngay.
Họa Mi mừng thầm trong bụng, tiểu thư bắt đầu nghĩ đến trang phục rồi, xem ra tiểu thư đối với Hạng thế tử không phải là hoàn toàn không có cảm giác.
Bình luận truyện