Thần Y Tiểu Vương Phi
Chương 97-2: Có thai 1 (2)
Tiểu quận chúa của hắn có thể làm loại chuyện này đã là
rất hiếm thấy, hắn không trông chờ nàng có thể giống các đại gia khuê tú khác, vậy mới là Hạng Hân Lạc độc nhất vô nhị.
Sau khi uống xong thuốc, Đinh Viễn Sơn có chút mê man, Hạng Hân Lạc đem ghế đến ngồi bên giường hắn, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn hắn, ánh mắt ấy trong veo, không có bất kỳ tạp niệm hay tình cảm nào.
Nhưng, chính ánh mắt như vậy khiến Đinh Viễn Sơn cả người nóng lên.
- Lạc Lạc, sao muội cứ nhìn ta mãi thế?
- Mẫu phi bảo muội chăm sóc huynh, muội không nhìn huynh thì chăm sóc huynh thế nào?
Hạng Hân Lạc nhanh mồm nhanh miệng nói.
Câu trả lời thẳng thắn ngược lại khiến Đinh Viễn Sơn cảm thấy thất bại.
- Muội nhìn ta mãi như vậy, ta không có cách nào nghỉ ngơi tốt được.
- Tại sao?
Hạng Hân Lạc mở to mắt, con ngươi vẫn trong veo như cũ.
Thật là bị nàng đánh bại, hắn đã nói đủ rõ ràng mà nàng vẫn không hiểu, nhưng, như vậy mới là Hạng Hân Lạc, một Hạng Hân Lạc đơn thuần.
Bất đắc dĩ, Đinh Viễn Sơn đành phải tìm một lý do.
- Muội ngồi đó chắn ánh mặt trời!
- Vậy được, muội ngồi xa một chút!
Nàng thật sự dịch ghế ra sau, đôi mắt đen nhánh trong veo vẫn dán vào hắn như cũ:
- Thế này được rồi chứ?
Hắn ho nhẹ một tiếng, trên mặt hơi ửng đỏ.
Có điều, không tìm được lý do nào khác, hắn đành mặc cho nàng nhìn.
Đại học sĩ phủ.
Ngưu Quang bị vài chuyện trì hoãn, đợi khi đến Đại học sĩ phủ đã là buổi chiều, cái mệt mỏi mùa xuân ập vào khắp kinh thành, người đi đường dường như cũng trông mệt mỏi.
Đến trước cổng Đại học sĩ phủ, hai thủ vệ đang ngáp thấy Ngưu Quang liền giật mình tỉnh táo lại.
- Ta muốn gặp tiểu thư các ngươi, mời vào thông báo một tiếng!
Vì lần trước Lưu San San chỉ trích hắn không biết lễ phép, nên lần này hắn bắt chước lễ phép một chút.
- Ngươi không thể vào!
Thủ vệ vô cùng nghiêm khắc quở trách:
- Lão gia chúng ta đã dặn, sau này không cho phép ngươi vào phủ!
Không cho phép hắn vào phủ?
- Tại sao?
- Đây là mệnh lệnh của lão gia, ngươi mau đi đi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách sáo!
Thủ vệ đưa mắt ra hiệu, tức khắc có vài người trong bộ dạng gia đinh vây lại.
Lần này hắn tới không có ý định gây phiền phức.
Nhưng, xét theo tình hình trước mắt, đối phương hình như không hề hoan nghênh hắn.
Cứng rắn xông vào rất tốn sức.
Ngưu Quang mặt không biểu cảm gật đầu.
- Nếu đã như vậy, hôm khác ta lại đến thăm hỏi!
Ngưu Quang lịch sự lễ độ nói xong, quả thật rời đi trước mặt đám thủ vệ và gia đinh kia.
Ngưu Quang đi rồi, các thủ vệ và gia đinh ngáp dài ngáp ngắn tản ra.
Mà Ngưu Quang bị bọn họ tưởng đã rời đi, chỉ nấp vào chỗ khuất, nhìn bọn họ tản ra, trên gương mặt không biểu cảm hiện lên vẻ châm chọc.
Nơi hắn muốn đi, không ai cản được hắn.
Lặng lẽ quan sát một chỗ vắng, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể linh hoạt phóng qua tường vào trong viện Đại học sĩ phủ.
Trong gian phòng ở một viện nào đó, Lưu San San đang ở trước khung thêu thêu một bức “Bách điểu triều phượng”, ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa, mang sự ấm áp và biếng nhác vào phòng.
Lưu San San đang chán nản, dùng kéo định cắt chỉ thêu, nhất thời ngơ ngẩn không tập trung, kéo trong tay nàng thẳng tắp rơi xuống, mũi kéo vừa vặn nhắm ngay mu bàn chân nàng.
Nàng sợ hãi muốn rụt chân về, nhưng vì quá hoảng sợ, nàng lại quên mất cách rụt chân.
Chân nàng nhất định sẽ bị đâm ra một lỗ máu.
Nàng cam chịu số phận nhắm mắt lại, cho rằng mu bàn chân mình sẽ bị tàn phế, nhưng trong khoảnh khắc cái kéo rơi xuống lại xuất hiện một bàn tay bắt lấy nó, khiến chân nàng tránh được một tai nạn.
Hình ảnh phảng phất như dừng lại.
Ba giây đầu sau khi chuyện xảy ra, Lưu San San trong lòng mừng rỡ may mắn, mu bàn chân nàng không sao, nàng rất sợ sau này cứ phải co chân mình lại.
Sau ba giây đó, tiếng chuông báo động trong đầu nàng vang lớn.
Tại sao thình lình xuất hiện một cánh tay? Nàng theo hướng cánh tay ấy nhìn lên, lúc này mới thấy chủ nhân của cái tay____Ngưu Quang.
Lại là hắn, sao hắn lại ở đây?
Miệng nàng kinh hãi mở to, to đến mức đủ nhét một trứng gà vào.
Kinh ngạc qua đi, đọng lại thành một câu:
- Là ai cho ngươi vào?
Nàng không phải đã phái rất nhiều người canh gác, đồng thời căn dặn không cho phép bất kỳ ai để hắn vào hay sao?
- Tự ta.
Ngưu Quang ung dung trả lời.
- Làm sao ngươi vào?
- Thủ vệ ngoài cổng không cho ta vào, thế nên ta leo tường vào, ngoài viện của cô cũng có vài thủ vệ thôi.
Ngưu Quang dùng giọng điệu cực kỳ bất mãn kể lại.
Lưu San San giận đến mức đôi tay run run.
Nàng đã sai người canh gác như vậy mà vẫn để hắn vào, những người đó đều là đồ ăn hại, hắn hiện đang ở đây mà họ còn chưa phát hiện.
- Đây là kéo của cô!
Ngưu Quang thuận tay đưa cái kéo vừa lấy lúc nãy, mắt hơi rũ xuống:
- Đây là cái kéo cô vừa làm rơi!
Nàng cướp lại kéo, một tiếng “đa tạ” cũng không có.
- Ngươi tới làm gì?
Nàng nghiêm mặt, giọng điệu lạnh băng chất vấn.
Ngưu Quang trực tiếp lấy trong ống tay áo ra cây trâm cài tóc.
- Ta tới để trả trâm!
Hắn nghiêm túc đường hoàng nói:
- Ta đã tìm người sửa nó xong rồi!
Nàng nhìn thoáng qua cây trâm kia, trên dấu vết sửa chữa ban đầu, bây giờ lại có thêm hai vết, ba vết này nhìn mà đau lòng.
- Ta đã nói rồi, cây trâm này ta không cần nữa, ngươi trực tiếp ném đi!
Vừa nhìn thấy cây trâm này nàng liền giận, vậy mà hắn lại đem nó đến trước mặt nàng.
- Ta đã nói rồi, ta tới để trả trâm!
Ngưu Quang vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt như trước đây, đưa trâm đến trước mặt nàng:
- Đây là trâm của cô!
Chính biểu cảm hờ hững kia của hắn chọc giận nàng.
Nàng giận gắt hắn:
- Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, cái trâm này ta không cần, phiền ngươi lấy từ đâu thì đưa về đó đi!
- Đây là của cô, cho nên ta trả cho cô!
- ……..
Đây đúng thật là trâm của nàng.
- Nó đã gãy rồi!
- Bây giờ sửa xong rồi!
- Ta không cần nó!
- Ta chỉ phụ trách trả, còn xử lý thế nào là vấn đề của cô!
Ngưu Quang ra hiệu cho Lưu San San nhận lấy cây trâm.
Đúng là quá tức người ta mà, hắn bảo nàng nhận nàng liền nhận? Xem nàng là gì chứ?
- Ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần? Ta bây giờ không cần cái trâm này nữa, ngươi lập tức mang nó đi, sau này cũng không cần tới nữa, ta không hoan nghênh ngươi!
Lưu San San quát rõ từng chữ.
- Ta lặp lại lần nữa, ta chỉ trả trâm, Lưu tiểu thư không muốn nhận là vì Lưu tiểu thư sợ nhận nó à?
Sợ?
Lưu San San đen mặt, hoàn toàn bị lời của Ngưu Quang chọc giận.
- Ngươi không phải muốn ta nhận sao? Được ~~
Nàng nghiến răng nghiến lợi cầm lấy trâm, ngay trước mặt hắn ném mạnh xuống đất, cây trâm gãy thành vô số đoạn:
- Ta nhận rồi đấy, bây giờ ngươi hài lòng chưa?
Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Lưu San San, Ngưu Quang sững sờ hai giây.
Nàng cho rằng hắn sẽ lập tức bỏ đi, như vậy họ cũng không cần gặp lại nữa.
Nghĩ đến việc sau này không gặp lại nữa, trong lòng nàng lại hơi mất mát.
Nàng mất mát gì chứ? Ngưu Quang chỉ là một thuộc hạ thôi, hắn không tới, nàng có gì hay mà mất mát, thật buồn cười.
Đang lúc Lưu San San cho rằng hắn sẽ đi, thì bất ngờ hắn lại khom người xuống, nhặt nhạnh những mảnh nhỏ của cây trâm ngọc kia rải rác khắp nền nhà.
Hắn nhặt những mảnh nhỏ kia làm gì? Lưu San San kinh ngạc trong lòng, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, hắn sẽ không…….
Một giây sau, Ngưu Quang hờ hững nhìn nàng nói:
- Đợi sau khi sửa xong, ta sẽ lại tới trả!
- ………
Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, hắn lại nói muốn trả, hắn là đồ ngốc sao? Nàng vừa mới nói rõ, bảo hắn sau này không trả nữa, nhưng hắn vẫn……
Không đợi nàng phản ứng, Ngưu Quang dứt khoát xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt nàng, giống như vừa rồi hắn đột ngột xuất hiện vậy, đến bất chợt, đi bất ngờ!
Hạng thân vương phủ. Tùng Viên.
Hạng Nguyên Hoán buổi chiều ra ngoài, Bạch Thiên Hoan một mình ở lại Tùng Viên, thiêm thiếp đánh một giấc, khi tỉnh lại ráng chiều đã phủ đầy trời.
Khi nàng thức dậy lại có cảm giác dạ dày khó chịu buồn nôn, bèn nôn khan một ít, sắc mặt tái nhợt đi mấy phần.
Họa Mi thấy nàng thức, bèn cười nói:
- Đại tiểu thư, người tỉnh rồi.
- Ừ.
Nàng ấn ấn huyệt thái dương, bên trong nặng nề mệt mỏi:
- Nguyên Hoán về chưa?
- Thế tử gia vẫn chưa về, ơ!
Họa Mi kinh hãi nhìn sắc mặt Bạch Thiên Hoan:
- Sắc mặt người sao kém như vậy?
- Không sao, chỉ hơi không thoải mái mà thôi.
Nói đến không thoải mái, trong đầu Bạch Thiên Hoan xẹt qua một tia sáng.
Không phải chứ?
Nàng bán tín bán nghi đặt ngón tay lên mạch cổ tay mình, hai giây sau, nàng ngây người.
Sau khi uống xong thuốc, Đinh Viễn Sơn có chút mê man, Hạng Hân Lạc đem ghế đến ngồi bên giường hắn, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn hắn, ánh mắt ấy trong veo, không có bất kỳ tạp niệm hay tình cảm nào.
Nhưng, chính ánh mắt như vậy khiến Đinh Viễn Sơn cả người nóng lên.
- Lạc Lạc, sao muội cứ nhìn ta mãi thế?
- Mẫu phi bảo muội chăm sóc huynh, muội không nhìn huynh thì chăm sóc huynh thế nào?
Hạng Hân Lạc nhanh mồm nhanh miệng nói.
Câu trả lời thẳng thắn ngược lại khiến Đinh Viễn Sơn cảm thấy thất bại.
- Muội nhìn ta mãi như vậy, ta không có cách nào nghỉ ngơi tốt được.
- Tại sao?
Hạng Hân Lạc mở to mắt, con ngươi vẫn trong veo như cũ.
Thật là bị nàng đánh bại, hắn đã nói đủ rõ ràng mà nàng vẫn không hiểu, nhưng, như vậy mới là Hạng Hân Lạc, một Hạng Hân Lạc đơn thuần.
Bất đắc dĩ, Đinh Viễn Sơn đành phải tìm một lý do.
- Muội ngồi đó chắn ánh mặt trời!
- Vậy được, muội ngồi xa một chút!
Nàng thật sự dịch ghế ra sau, đôi mắt đen nhánh trong veo vẫn dán vào hắn như cũ:
- Thế này được rồi chứ?
Hắn ho nhẹ một tiếng, trên mặt hơi ửng đỏ.
Có điều, không tìm được lý do nào khác, hắn đành mặc cho nàng nhìn.
Đại học sĩ phủ.
Ngưu Quang bị vài chuyện trì hoãn, đợi khi đến Đại học sĩ phủ đã là buổi chiều, cái mệt mỏi mùa xuân ập vào khắp kinh thành, người đi đường dường như cũng trông mệt mỏi.
Đến trước cổng Đại học sĩ phủ, hai thủ vệ đang ngáp thấy Ngưu Quang liền giật mình tỉnh táo lại.
- Ta muốn gặp tiểu thư các ngươi, mời vào thông báo một tiếng!
Vì lần trước Lưu San San chỉ trích hắn không biết lễ phép, nên lần này hắn bắt chước lễ phép một chút.
- Ngươi không thể vào!
Thủ vệ vô cùng nghiêm khắc quở trách:
- Lão gia chúng ta đã dặn, sau này không cho phép ngươi vào phủ!
Không cho phép hắn vào phủ?
- Tại sao?
- Đây là mệnh lệnh của lão gia, ngươi mau đi đi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách sáo!
Thủ vệ đưa mắt ra hiệu, tức khắc có vài người trong bộ dạng gia đinh vây lại.
Lần này hắn tới không có ý định gây phiền phức.
Nhưng, xét theo tình hình trước mắt, đối phương hình như không hề hoan nghênh hắn.
Cứng rắn xông vào rất tốn sức.
Ngưu Quang mặt không biểu cảm gật đầu.
- Nếu đã như vậy, hôm khác ta lại đến thăm hỏi!
Ngưu Quang lịch sự lễ độ nói xong, quả thật rời đi trước mặt đám thủ vệ và gia đinh kia.
Ngưu Quang đi rồi, các thủ vệ và gia đinh ngáp dài ngáp ngắn tản ra.
Mà Ngưu Quang bị bọn họ tưởng đã rời đi, chỉ nấp vào chỗ khuất, nhìn bọn họ tản ra, trên gương mặt không biểu cảm hiện lên vẻ châm chọc.
Nơi hắn muốn đi, không ai cản được hắn.
Lặng lẽ quan sát một chỗ vắng, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể linh hoạt phóng qua tường vào trong viện Đại học sĩ phủ.
Trong gian phòng ở một viện nào đó, Lưu San San đang ở trước khung thêu thêu một bức “Bách điểu triều phượng”, ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa, mang sự ấm áp và biếng nhác vào phòng.
Lưu San San đang chán nản, dùng kéo định cắt chỉ thêu, nhất thời ngơ ngẩn không tập trung, kéo trong tay nàng thẳng tắp rơi xuống, mũi kéo vừa vặn nhắm ngay mu bàn chân nàng.
Nàng sợ hãi muốn rụt chân về, nhưng vì quá hoảng sợ, nàng lại quên mất cách rụt chân.
Chân nàng nhất định sẽ bị đâm ra một lỗ máu.
Nàng cam chịu số phận nhắm mắt lại, cho rằng mu bàn chân mình sẽ bị tàn phế, nhưng trong khoảnh khắc cái kéo rơi xuống lại xuất hiện một bàn tay bắt lấy nó, khiến chân nàng tránh được một tai nạn.
Hình ảnh phảng phất như dừng lại.
Ba giây đầu sau khi chuyện xảy ra, Lưu San San trong lòng mừng rỡ may mắn, mu bàn chân nàng không sao, nàng rất sợ sau này cứ phải co chân mình lại.
Sau ba giây đó, tiếng chuông báo động trong đầu nàng vang lớn.
Tại sao thình lình xuất hiện một cánh tay? Nàng theo hướng cánh tay ấy nhìn lên, lúc này mới thấy chủ nhân của cái tay____Ngưu Quang.
Lại là hắn, sao hắn lại ở đây?
Miệng nàng kinh hãi mở to, to đến mức đủ nhét một trứng gà vào.
Kinh ngạc qua đi, đọng lại thành một câu:
- Là ai cho ngươi vào?
Nàng không phải đã phái rất nhiều người canh gác, đồng thời căn dặn không cho phép bất kỳ ai để hắn vào hay sao?
- Tự ta.
Ngưu Quang ung dung trả lời.
- Làm sao ngươi vào?
- Thủ vệ ngoài cổng không cho ta vào, thế nên ta leo tường vào, ngoài viện của cô cũng có vài thủ vệ thôi.
Ngưu Quang dùng giọng điệu cực kỳ bất mãn kể lại.
Lưu San San giận đến mức đôi tay run run.
Nàng đã sai người canh gác như vậy mà vẫn để hắn vào, những người đó đều là đồ ăn hại, hắn hiện đang ở đây mà họ còn chưa phát hiện.
- Đây là kéo của cô!
Ngưu Quang thuận tay đưa cái kéo vừa lấy lúc nãy, mắt hơi rũ xuống:
- Đây là cái kéo cô vừa làm rơi!
Nàng cướp lại kéo, một tiếng “đa tạ” cũng không có.
- Ngươi tới làm gì?
Nàng nghiêm mặt, giọng điệu lạnh băng chất vấn.
Ngưu Quang trực tiếp lấy trong ống tay áo ra cây trâm cài tóc.
- Ta tới để trả trâm!
Hắn nghiêm túc đường hoàng nói:
- Ta đã tìm người sửa nó xong rồi!
Nàng nhìn thoáng qua cây trâm kia, trên dấu vết sửa chữa ban đầu, bây giờ lại có thêm hai vết, ba vết này nhìn mà đau lòng.
- Ta đã nói rồi, cây trâm này ta không cần nữa, ngươi trực tiếp ném đi!
Vừa nhìn thấy cây trâm này nàng liền giận, vậy mà hắn lại đem nó đến trước mặt nàng.
- Ta đã nói rồi, ta tới để trả trâm!
Ngưu Quang vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt như trước đây, đưa trâm đến trước mặt nàng:
- Đây là trâm của cô!
Chính biểu cảm hờ hững kia của hắn chọc giận nàng.
Nàng giận gắt hắn:
- Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, cái trâm này ta không cần, phiền ngươi lấy từ đâu thì đưa về đó đi!
- Đây là của cô, cho nên ta trả cho cô!
- ……..
Đây đúng thật là trâm của nàng.
- Nó đã gãy rồi!
- Bây giờ sửa xong rồi!
- Ta không cần nó!
- Ta chỉ phụ trách trả, còn xử lý thế nào là vấn đề của cô!
Ngưu Quang ra hiệu cho Lưu San San nhận lấy cây trâm.
Đúng là quá tức người ta mà, hắn bảo nàng nhận nàng liền nhận? Xem nàng là gì chứ?
- Ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần? Ta bây giờ không cần cái trâm này nữa, ngươi lập tức mang nó đi, sau này cũng không cần tới nữa, ta không hoan nghênh ngươi!
Lưu San San quát rõ từng chữ.
- Ta lặp lại lần nữa, ta chỉ trả trâm, Lưu tiểu thư không muốn nhận là vì Lưu tiểu thư sợ nhận nó à?
Sợ?
Lưu San San đen mặt, hoàn toàn bị lời của Ngưu Quang chọc giận.
- Ngươi không phải muốn ta nhận sao? Được ~~
Nàng nghiến răng nghiến lợi cầm lấy trâm, ngay trước mặt hắn ném mạnh xuống đất, cây trâm gãy thành vô số đoạn:
- Ta nhận rồi đấy, bây giờ ngươi hài lòng chưa?
Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Lưu San San, Ngưu Quang sững sờ hai giây.
Nàng cho rằng hắn sẽ lập tức bỏ đi, như vậy họ cũng không cần gặp lại nữa.
Nghĩ đến việc sau này không gặp lại nữa, trong lòng nàng lại hơi mất mát.
Nàng mất mát gì chứ? Ngưu Quang chỉ là một thuộc hạ thôi, hắn không tới, nàng có gì hay mà mất mát, thật buồn cười.
Đang lúc Lưu San San cho rằng hắn sẽ đi, thì bất ngờ hắn lại khom người xuống, nhặt nhạnh những mảnh nhỏ của cây trâm ngọc kia rải rác khắp nền nhà.
Hắn nhặt những mảnh nhỏ kia làm gì? Lưu San San kinh ngạc trong lòng, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, hắn sẽ không…….
Một giây sau, Ngưu Quang hờ hững nhìn nàng nói:
- Đợi sau khi sửa xong, ta sẽ lại tới trả!
- ………
Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, hắn lại nói muốn trả, hắn là đồ ngốc sao? Nàng vừa mới nói rõ, bảo hắn sau này không trả nữa, nhưng hắn vẫn……
Không đợi nàng phản ứng, Ngưu Quang dứt khoát xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt nàng, giống như vừa rồi hắn đột ngột xuất hiện vậy, đến bất chợt, đi bất ngờ!
Hạng thân vương phủ. Tùng Viên.
Hạng Nguyên Hoán buổi chiều ra ngoài, Bạch Thiên Hoan một mình ở lại Tùng Viên, thiêm thiếp đánh một giấc, khi tỉnh lại ráng chiều đã phủ đầy trời.
Khi nàng thức dậy lại có cảm giác dạ dày khó chịu buồn nôn, bèn nôn khan một ít, sắc mặt tái nhợt đi mấy phần.
Họa Mi thấy nàng thức, bèn cười nói:
- Đại tiểu thư, người tỉnh rồi.
- Ừ.
Nàng ấn ấn huyệt thái dương, bên trong nặng nề mệt mỏi:
- Nguyên Hoán về chưa?
- Thế tử gia vẫn chưa về, ơ!
Họa Mi kinh hãi nhìn sắc mặt Bạch Thiên Hoan:
- Sắc mặt người sao kém như vậy?
- Không sao, chỉ hơi không thoải mái mà thôi.
Nói đến không thoải mái, trong đầu Bạch Thiên Hoan xẹt qua một tia sáng.
Không phải chứ?
Nàng bán tín bán nghi đặt ngón tay lên mạch cổ tay mình, hai giây sau, nàng ngây người.
Bình luận truyện