Thần Y Trở Lại

Chương 1095



Chương 1095

Ngô Bình cười khổ: “Đúng thế, chính là vận đào hoa. Chờ đã, còn có số phát tài nữa, thế này thì lạ quá!”

Đường Băng Vân cười lạnh: “Tôi sẽ xem xem anh gặp vận đào hoa gì ở đó!”

Ngô Bình lắc đầu: “Chẳng lẽ tôi tính nhầm?”

Lúc này Tả Lang dùng điện thoại Diệp Huyền để gửi định vị. Anh nhìn, trầm giọng nói: “Băng Vân, chúng ta đi!”

Anh gửi đồ tạm ở tủ trung tâm thương mại rồi hai người đi xe đến nơi đó, tòa nhà Hồng Long của Cảng Thành.

Tòa nhà Hồng Long là trụ sở chính của hội Tham Hợp, lúc này trên tầng chín của tòa nhà, Diệp Huyền với mặt mũi sưng vù đang nằm trên mặt đất không thể cử động. Tả Lang đứng cạnh cũng rất khó chịu, bởi thứ Ngô Bình hạ vào người hắn ta đang phát huy tác dụng, hắn ta đau tới nỗi sắp chết.

Một người đàn ông trung niên đang vỗ liên tiếp vào người hắn ta, nhưng dù dùng cách gì cũng không thể khỏi, ngược lại càng khiến hắn ta đau đớn hơn.

“Được rồi”, Hồng Khôn nói, “Không cần thử nữa, thủ đoạn của kẻ đó rất cao siêu, không phá giải được đâu”.

Người đàn ông trung niên mồ hôi nhễ nhại, chắp tay với Hồng Khôn: “Thủ lĩnh, thứ lỗi cho sự bất tài của thuộc hạ”.

Hồng Khôn lạnh nhạt nói: “Không trách anh được, Ngô Bình thông thạo y thuật, thủ đoạn phức tạp, không giải được là chuyện bình thường”.

Tả Lang không nhịn được nữa, quát Diệp Huyền: “Diệp Huyền, bảo sư thúc tổ của cậu tới cứu tôi đi, tôi sắp chết rồi, a…”

Nỗi đau của Tả Lang hiện tại còn mạnh hơn gấp trăm lần so với khi cơn nghiện ma túy phát tác, bây giờ hắn ta không thể quan tâm đến bất cứ thứ gì, hắn chỉ mong Ngô Bình có thể cứu mình.

Diệp Huyền nằm trên mặt đất, chế nhạo: “Bây giờ mới biết là khó chịu sao? Biết thế thì đừng làm!”

“Câm miệng!” Có người xông tới đá vào miệng Diệp Huyền khiến miệng anh ta chảy máu.

Diệp Huyền hung hăng nhìn chằm chằm người đó, nói: “Lần này anh đá tôi, sau này tôi sẽ trả lại anh gấp mười lần!”

Người đàn ông định đá tiếp, Hồng Khôn chợt nói: “Đủ rồi”.

Ông ta liếc nhìn thời gian và nói, “Vân Tôn sắp đến, đừng để máu xuất hiện”.

Vừa dứt lời, có người vội vàng báo: “Thủ lĩnh, Vân Tôn đến rồi!”

Hồng Khôn vội vàng đứng dậy và bước nhanh ra cửa. Nhưng ông ta chỉ mới bước được vài bước thì một người phụ nữ bước vào. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy dài màu đỏ, khí chất tao nhã, dung mạo vô song, mái tóc dài bồng bềnh, bước đi chậm rãi.

Hồng Khôn vội vàng quỳ trên mặt đất: “Tham kiến Vân Tôn!”

Người phụ nữ khẽ gật đầu, nói: “Đứng dậy đi”.

Hồng Khôn đã đứng dậy, nhưng vẫn cúi nửa người. Ông ta nói với giọng nịnh bợ: “Vân Tôn, lần này người đến không biết có gì dặn dò ạ?”

Người phụ nữ nói: “Ông giúp tôi tìm một thứ, trên này có giới thiệu”, nói xong cô ta đưa một tờ giấy cho Hồng Khôn.

Hồng Khôn mở nó ra và thấy một loại cây lạ được vẽ trên đó mà ông ta chưa từng thấy bao giờ, bên cạnh có một dòng chữ mô tả, giải thích ngắn gọn về mùi hương của cây, môi trường phát triển, v.v.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện