Chương 143
Chương 143
Bụp!
Đột nhiên Đinh Sâm quỳ xuống đất một cách bất ngờ, Ngô Bình vỗ lên đầu gã, gã lập tức ngoan ngoãn há miệng ra.
Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy Ngô Bình đỏ hết chỗ nước tiểu vào miệng Đinh Sâm.
Oẹ!
Cói người quay đi nôn oẹ, có người thì xông tới cản Ngô Bình, nhưng họ còn chưa chạm được vào người anh thì đều ngã nhào.
“Có ma rồi!”, có người gào lên rồi vội vàng chạy ra thật xa.
Lư Tuấn Phi cũng ngạc nhiên, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
Sau khi bị đổ nước tiểu vào miệng, Đinh Sâm vô cùng cay cú, gã gào thét điên cuồng rồi ngã xuống đất móc họng.
Ngô Bình ném cái cốc rỗng sang một bên rồi hờ hững hỏi: “Mùi vị thế nào?”
Đinh Sâm nào rảnh để nói chuyện nữa, gã không ngừng nôn oẹ hết chỗ nước tiểu ấy ra. Tô Văn thì nhăn mặt đứng xa ra, không dám lại gần.
Lư Tuấn Phi đờ người ra, sau đó chỉ tay vào mặt Ngô Bình: “Ngô Bình, anh điên rồi, Trác Khang sẽ không tha cho anh đâu. Anh chết chắc rồi, không ai cứu được anh nữa!”
Ngô Bình không để ý đến anh ta, anh lau tay rồi ngồi xuống sofa, bình tĩnh nói: “Gọi điện cho Trác Khang đi, tôi muốn gặp hoàng đế ngầm này”.
Đinh Sâm đã rút điện thoại ra rồi gào lên: “Tao sắp chết rồi, bảo bố tao đến đây ngay để cứu tao, mau lên…”
Lãnh Như Yên ngạc nhiên nhìn Ngô Bình, anh lấy đâu ra dũng khí mà vẫn bình tĩnh như vậy?
Ngô Bình cũng lấy điện thoại ra gọi cho Từ Quý Phi: “Anh ba, anh có quen Trác Khang không?”
Qa đang ra ngoài ăn với con gái, ông ấy cười đáp: “Trác Khang là đồ đệ của anh, sao thế, chú biết người này à?”
Ngô Bình: “Có chút mâu thuẫn ạ, chắc lát nữa, em sẽ gặp ông ta. Nếu ông ta là người của anh ba thì em muốn hỏi ý kiến anh một chút”.
Qa cau mày: “Lão già khốn khiếp này lại rước hoạ cho anh rồi! Cậu đang ở đâu, anh sẽ đến ngay”.
Ngô Bình thông báo địa chỉ rồi cúp máy.
Lư Tuấn Phi cau mày: “Ngô Bình, dù anh có gọi cho ai thì cũng vô dụng thôi! Không ai ở Vân Kinh dám động đến Trác Khang đâu”.
Ngô Bình mặc kệ Lư Tuấn Phi, sau đó chậm rãi châm một điếu thuốc hút.
Lãnh Như Yên ngồi xuống nói: “Cho em một điếu được không?”
Ngô Bình đưa cho cô ấy một điếu rồi nói: “Phụ nữ hút thuốc sẽ nhanh già”.
Lãnh Như Yên cười nói: “Không sao, bình thường em không hút đâu, nhưng nay muốn hút với anh”.
“Hút với tôi?”, Ngô Bình hơi ngạc nhiên.
Lãnh Như Yên: “Lâu lắm rồi em mới được gặp một người như anh, em rất kính trọng”.
Ngô Bình cười nói: “Xem ra cô cũng là người luyện võ hả!”
Bình luận truyện