Thần Y Trở Lại

Chương 146



Chương 146

Trác Khang lập tức nói: “Thằng kia, cậu đây có chuyện muốn hỏi, trả lời cho thành thật vào”.

Đinh Sâm rất sợ Trác Khang nên đành khóc lóc gật đầu.

Ngô Bình hỏi: “Chuyện hôm nay có liên quan đến cậu không?”

Lư Tuấn Phi vội đáp: “Chuyện gì cơ, tôi có biết gì đâu”.

Ngô Bình lại nhìn sang Tô Văn: “Cậu cũng thế à?”

Tô Văn tái mặt, ả không phải kẻ ngốc nên biết địa vị của Ngô Bình hình như còn cao hơn cả Trác Khang, vì vậy ả không dám nói dối: “Là Lư Tuấn Phi bảo tôi làm vậy, cậu ta còn cho tôi năm trăm nghìn, rồi dạy tôi cách làm nữa”.

Ngô Bình thầm thở dài, quả nhiên là Lư Tuấn Phi.

Lư Tuấn Phi biến sắc mặt rồi tức giận nói: “Cô nói linh tinh gì thế hả? Tôi bảo cô làm thế bao giờ?”

Tô Văn nói ngay: “Là cậu chứ ai! Tôi vẫn còn giữ ảnh cậu chuyển khoản cho tôi đây này, chính cậu bảo tôi tiếp cận Ngô Bình để gây mẫu thuẫn cho Ngô Bình và Đinh Sâm”.

Trác Khang nổi điên, túm cổ Lư Tuấn Phi rồi lạnh giọng hỏi: “Thằng khốn này, mày định làm gì hả?”

Lư Tuấn Phi tái mặt rồi run rẩy đáp: “Ông Trác, tôi không có”.

Chát!

Trác Khang tát cho Lư Tuấn Phi một cái, làm răng của anh ấy muốn rụng hết, sau đó còn đánh Lư Tuấn Phi bay ra xa.

Ông ta lạnh lùng nói: “Hoá ra là mày bày trò, hôm nay tao phải phế mày”.

Lư Tuấn Phi biết không giấu được nữa nên đành nói thật: “Ông Trác, tôi chỉ định dạy cho Ngô Bình một bài học thôi, tôi cũng không ngờ chuyện lại thành ra thế này”.

Trác Khang cau mày: “Dạy cho Ngô Bình một bài học ư? Mày có thù oán với người ta à?”

Ngô Bình nói: “Chúng tôi chẳng những không có thù oán, mà còn là anh em tốt của nhau. Chính tôi đã giúp nhà họ Lư giải quyết vụ bị ma ám ở sơn trang Thái Khang”.

Trác Khang giật mình: “Ra là cậu giúp, tôi bái phục!”, đây là câu nói thật lòng của ông ta, vì Trác Khang cũng biết chuyện của sơn trang Thái Kháng, vậy mà Ngô Bình có thể giải quyết được, chứng tỏ anh rất giỏi.

Ngô Bình nhìn Lư Tuấn Phi: “Lư Tuấn Phi, tôi coi cậu như anh em, tại sao cậu lại hại tôi?”

Lư Tuấn Phi lạnh giọng nói: “Anh đừng giả vờ giả vịt nữa! Đường Tử Di chỉ thích anh, dạo này tôi phát điên lên vì theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy chẳng thèm đoái hoài đến tôi, không tại anh thì tại ai?”

Ngô Bình lắc đầu: “Cậu theo đuổi Đường Tử Di là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi?”

“Nếu anh sa sút, hay chết rồi thì biết đâu cô ấy lại chấp nhận tôi thì sao?”, Lư Tuấn Phi lạnh giọng nói với vẻ điên cuồng.

Chát!

Trác Khang lại giáng cho anh ấy một cái bạt tai nữa rồi nói: “Mày dám làm thế với ân nhân của mình à, trên đời này tao khinh nhất là hạng người như mày!”

Lư Tuấn Phi bị đánh cho thừa sống thiếu chết, hộc ra cả máu tươi.

Trác Khang chắp tay với Ngô Bình: “Cậu Ngô, xin lỗi cậu, Đinh Sâm bị thằng này lợi dụng thôi”.

Ngô Bình: “Chuyện qua rồi!”

Anh đi đến cạnh Đinh Sâm rồi rút kim châm cứu ra.

Đinh Sâm lập tức đứng bật dậy rồi nhấc một cái ghế lên định đập vào người Lư Tuấn Phi: “Thằng chó, mày dám tính kế tao à, ông đập mày chết”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện