Chương 20
Chương 20
Đường Tử Di mỉm cười đáp: “Đương nhiên”.
Ngô Bình cũng đi tới chỗ mấy khối nguyên thạch. Mặc dù anh chưa từng cược phỉ thuý nhưng loại ngọc nào tốt, loại nào dởm anh vẫn phân biệt được.
Trên đời này, phàm là những thứ ngọc hảo hạng thì đều đẹp say lòng người, biết được điều đó là đủ rồi.
Anh mở thần thông nhãn, trong chốc lát đã nhìn rõ bên trong từng khối nguyên thạch. Ngô Bình nhận ra tình hình bên trong mấy khối nguyên thạch này không khả quan lắm, thậm chí một số khối còn rõ ràng là hàng giả. Trên bề mặt thì trông như có ngọc bên trong, nhưng thực ra trong ruột toàn là đá.
Trong lúc mấy vị chuyên gia kia còn đang quan sát mấy khối nguyên thạch thì Ngô Bình đã đưa ra phán đoán, lấy ba trong số những khối nguyên thạch đó để sang một bên, sau đó gật đầu nói với Đường Tử Di: “Tôi chọn xong rồi”.
Thấy Ngô Bình chọn nhanh như vậy, mấy chuyên gia kia đều lắc đầu, cho rằng đây chắc chắn là một tên gà mờ, chỉ biết chọn bừa ăn may! Làm gì có chuyên gia nào đưa ra quyết định nhanh như vậy?
Đường Tử Di mỉm cười, phất tay một cái, hai người mặc đồng phục đứng bên cạnh lập tức bước tới giải thạch.
Khối nguyên thạch đầu tiên to cỡ ấm trà, nặng chừng bốn cân.
Khối nguyên thạch này nếu một cao thủ cược đá nhìn vào sẽ thấy vỏ bên ngoài hơi có màu đỏ, bề mặt nhẵn. Loại đá nguyên thạch này người có chuyên môn gọi là “thuỷ thạch”. Thông thường, những khối đá này sẽ cho ra phỉ thuý chất lượng không tốt lắm, rất hiếm khi phỉ thuý cho ra có màu đẹp. Đa số ngọc từ những khối đá như vậy sẽ chỉ dùng để chế tác đồ trang sức hạng xoàng.
Một vị chuyên gia lắc đầu, nói: “Người anh em, khối nguyên thạch mà cậu chọn e là không cho ra được ngọc tốt”.
Ngô Bình cười không đáp, anh sớm đã nhìn thấu bên trong khối nguyên thạch kia rồi. Bên trong có một khối ngọc lục bảo màu xanh! Thể tích của nó chiếm một phần ba ruột khối đá gốc, cỡ chừng một nghìn carat. Khối ngọc có sắc xanh đậm, thuộc băng chủng, có một vài đường nét như hoa văn nổi, lại có chỗ có màu hơi vàng, Ngô Bình cảm thấy màu xanh pha vàng này nhìn khá đẹp mắt.
Mặc dù không rõ giá cả, nhưng anh có thể khẳng định khối ngọc này không hề rẻ!
Anh lấy một cây bút đen, đánh dấu vài đường lên khối đá, sau đó nói với người giải thạch: “Giải thạch đi!”
Người giải thạch kia nghe lời Ngô Bình, lấy đá mài bắt đầu cọ xát.
Không lâu sau, người giải thạch đột nhiên sững lại, đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Đường Tử Di khẽ nhướn mày, lẽ nào có ngọc?
Nửa phút sau, người giải thạch dừng tay, ngẩng đầu nhìn Ngô Bình, cười nói: “Thưa anh, bên trong có ngọc!”
Mọi người đều ngỡ ngàng, mấy vị chuyên gia cũng vây quanh xem, trên mặt ai nấy đều là vẻ kinh ngạc. Khối ngọc mới lộ ra một ít, có màu xanh vàng, lẽ nào là ngọc băng chủng hạng trung?
Mấy người kia như thể trúng phải một loại phép thuật, ai nấy đứng im không nhúc nhích.
Cho dù có là người không biết gì về phỉ thuý thì cũng sẽ cảm thấy màu ngọc này rất bắt mắt. Mà những khối ngọc có màu sắc đẹp như vậy đương nhiên thường là ngọc quý!
Ngô Bình vẫn điềm nhiên như không, anh quay sang hỏi Đường Tử Di: “Loại ngọc này thường có giá bao nhiêu?”
Đường Tử Di hai mắt phát sáng, rõ ràng cô cũng hiểu về phỉ thuý, đáp: “Loại ngọc này một carat có giá từ năm trăm tệ trở lên. Nếu toàn bộ trọng lượng của khối ngọc vượt quá một kilogram thì tổng giá trị không dưới năm trăm nghìn tệ!”
Ngô Bình thoáng giật mình. Năm trăm nghìn tệ? Đắt vậy sao?
Đường Tử Di cười nói: “Mau giải thạch tiếp khối đá thứ hai đi, tôi rất mong chờ đấy”.
Bình luận truyện