Chương 23
Chương 23
Ngô Bình đáp, “Tuấn Phi à, cậu đến khách sạn đón mình, rồi đưa mình đến khu biệt thự Thái Khang đi”.
Nghe đến năm chữ “khu biệt thự Thái Khang”, cõi lòng Lư Tuấn Phi như bị đâm một phát mạnh, “Cô Đường kể cho cậu nghe rồi à?”
“Ừ, cô ấy kể hết rồi”, Ngô Bình nói, “Cậu đưa mình đến khu biệt thự Thái Khang một chuyến đi, có lẽ mình sẽ giúp được cậu”.
Lư Tuấn Phi ngẩn ra, “Giúp mình ư?”
Ngô Bình không giải thích nhiều, chỉ hỏi rằng, “Cậu tin mình không, Tuấn Phi?”
Lư Tuấn Phi không hề do dự, “Tất nhiên là mình tin cậu”.
“Tin thì đến đón mình đi”, Ngô Bình nói, “Có khi mình sẽ mang lại bất ngờ cho cậu đấy”.
Lư Tuấn Phi nghiến chặt răng, “Được, mình đến ngay!”
Nửa giờ sau, Lư Tuấn Phi lái chiếc ô tô cũ, chở Ngô Bình đến khu biệt thự Thái Khang.
Trên đường đi, Lư Tuấn Phi vô cùng tò mò về việc Ngô Bình quen biết Đường Tử Di. Anh ấy bảo, “Ngô Bình này, cậu cũng tốt số phết, kết bạn được với nhân vật ghê gớm như Đường Tử Di cơ đấy”.
“Ghê gớm? Cô ấy nổi tiếng lắm à?”, Ngô Bình hứng thú hỏi Lư Tuấn Phi, “Nhà họ Đường giàu có lắm sao?”
Lư Tuấn Phi đáp, “Đường Tử Di là một trong bốn người đẹp nức tiếng Vân Kinh, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng thế giới. Về ăn chơi, vàng bạc đá quý, nhà họ Đường đều chiếm thị phần rất lớn. Đồng thời, họ còn tham gia vào lĩnh vực khách sạn, phát triển bất động sản, du lịch văn hóa và đầu tư mạo hiểm. Tóm lại, chỉ cần nhà họ Đường giậm chân một cái, cả Vân Kinh đều rung chuyển”.
Ngô Bình kinh ngạc, “Lợi hại thế cơ à!”
Lư Tuấn Phi nói, “Có điều nhà họ Đường đã chia nhánh từ lâu. Đường Tử Di thuộc nhánh của bà Hai, chủ yếu phụ trách mảng đá quý và đầu tư. Các sản nghiệp khác do nhánh khác quản lý”.
Nói đến đây, anh ấy lại không kìm được mà hỏi, “Ngô Bình này, rốt cuộc cậu tính làm gì thế?”
Ngô Bình cười, “Mình đã học được cách xem phong thuỷ từ một vị chuyên gia trong tù”.
Lư Tuấn Phi trợn mắt, “Mình bảo này, hai năm qua cậu đúng là học được nhiều kỹ năng hay ho nhỉ?”
Anh chớp mắt, “Lần đầu tiên mình xem phong thuỷ giúp người khác đấy. Cậu đừng đả kích mình”.
Ngô Bình hết nói nổi, chỉ thở dài rồi lặng lẽ lái xe.
Cuối cùng xe cũng đến khu biệt thự Thái Khang. Dưới chân núi là một khu dân cư thương mại rất lớn, tuy đã hoàn thành nhưng hiện tại không có một bóng người, tạo cho người ta cảm giác rất u ám.
“Đây là khu biệt thự Thái Khang. Tổng diện tích xây dựng khu nhà ở chân núi là tám trăm năm mươi nghìn mét vuông, trên núi có hai trăm căn biệt thự, nếu tính theo giá trị thị trường bình thường hiện nay thì giá trị hơn hai mươi tỷ”, ánh mắt của Lư Tuấn Phi trở nên mờ mịt, “Cứ nghĩ nơi này sẽ là vùng đất giúp nhà họ Lư của mình bay cao bay xa, nào ngờ đó lại là mộ phần chôn cất nhà họ Lư!”
Ngô Bình không lên tiếng. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào một toà nhà cách đó không xa. Toà nhà này phát ra khí đen rất dày, tuy người khác không nhìn được loại khí đen này, nhưng nó không qua mắt được năng lực của anh.
Để ý đến vẻ mặt của Ngô Bình, Lư Tuấn Phi bèn hỏi, “Cậu đang nhìn gì vậy?”
Ngô Bình hỏi anh ấy, “Trước đây toà nhà này từng xảy ra chuyện gì à?”
Bình luận truyện