Chương 240
Chương 240
Lúc này Lý Quảng Long ở nhà đang sợ chết khiếp, thấy tin nhắn liền yên lòng. Anh ta không dám trả lời tin nhắn sợ ảnh hưởng đến Ngô Bình, chỉ nói lại tình hình cho Đinh Vi biết.
Ngô Bình đang định xuống cứu người thì chuông điện thoại của một người reo lên. Hắn nghe xong liền đi ra khỏi cửa.
Ngô Bình nhìn qua cửa sổ thì thấy một chiếc xe sang đi tới. Một thanh niên xuống xe, sau lưng người đó là một người đàn ông trung niên hơi gù lưng.
Thấy người đàn ông trung niên, Ngô Bình liền híp mắt, đối phương chính là cao thủ luyện khí thành sức mạnh! Hơn nữa cánh tay người này dài quá gối, đã luyện công phu tương tự Thông Bối quyền, thực lực rất mạnh!
Thanh niên hỏi: “Người đâu rồi?”
Người kia cười nói: “Đang bị xích bên trong ạ. Cậu Cung yên tâm, chúng tôi làm việc rất sạch sẽ!”
Thanh niên được gọi là cậu Cung gật đầu: “Lý Quảng Long chỉ có một đứa con trai, chắc chắn anh ta chịu bỏ tiền ra, đến lúc đó các người sẽ kiếm bộn”.
Bốn người đó rất vui mừng, đều bật cười.
Ngay lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên cử động. Ông ta liên tiếp tung ra mấy quyền tựa như một con hổ dữ, đánh bay bốn người này. Ông ta ra tay nhanh như chớp, sức mạnh kinh hồn, bốn người trúng quyền còn chưa kịp kêu lên đã chết ngay. Tất cả đều nội tạng chảy máu, xương cốt nát bươm, ngay cả anh cũng không cứu nổi!
Mặt cậu Cung vô cảm, nói với người đàn ông: “Thầy Vương vất vả rồi”.
Người đàn ông khẽ gật đầu, nói: “Nhận tiền thì phải làm đúng chức trách”.
Đột nhiên một bóng người lóe lên, Ngô Bình hạ xuống mặt đất. Người đàn ông cong người, nhìn chằm chằm anh tựa như con hổ sắp vồ mồi.
Thanh niên đánh giá Ngô Bình, lạnh giọng hỏi: “Anh là ai?”
“Tôi là Ngô Bình”, anh nói.
Thanh niên vô thức lùi lại, nói to: “Thầy Vương, giết anh ta đi!”
Quanh thân thầy Vương liền bao đặc một lớp khí bảo vệ màu tím đen! Ông ta nhảy vọt lên, tay trái nắm thành quyền vồ tới Ngô Bình.
Ngô Bình đã chú ý từ lâu rằng điểm yếu của người này ở đằng sau eo, thế nên liền giơ năm ngón tay tung ra năm luồng gió tấn công phía đằng sau. Nhân lúc đối phương vung tay đỡ, anh đưa chân chạy đến sau ông ta, đồng thời hai tay hóa ra mười luồng gió.
Uy lực của mười luồng gió này không thua kém gì đạn, tất cả đều đánh trúng lưng ông ta. Mặt ông ta trắng bệch, loạng choạng lui về sau mấy bước, lớp khí bảo vệ liền tan biến.
Ngô Bình nhân lúc này bước ra, một chiêu Đại Uy Thiên Long ập lên lưng ông ta.
“Phụt!”
Người đàn ông phun ra máu tươi, bị quyền của anh đánh bay rồi nện mạnh lên tường. Quyền này của Ngô Bình đã đánh trúng xương sống của ông ta, ông ta đã không còn khả năng chiến đấu.
Anh quay người lại, nhìn chằm chằm thanh niên đang kinh hoàng kia, nói: “Anh muốn sống hay muốn chết?”
Thanh niên quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói: “Xin anh, đừng giết tôi… Anh bảo tôi làm gì cũng được”.
Ngô Bình gật đầu: “Không muốn chết sao? Vậy nói cho tôi biết, tôi nên xử lý anh thế nào?”
Bình luận truyện