Thần Y Trở Lại

Chương 244



Chương 244

“Anh Long, tôi sai rồi, giờ nhà họ Cung chỉ còn lại mỗi tôi thôi, chỉ cần anh tha cho tôi thì anh bảo gì tôi cũng làm”, Cung Kỳ Binh khóc lóc nói với vẻ hối hận.

Lý Quảng Long lạnh lùng nhìn Cung Kỳ Binh rồi nói: “Thật không? Thế cậu biết điều mà giao hết sản nghiệp ra đây, tôi sẽ cho cậu 100 triệu. Khoản tiền này đủ để cậu sống an nhàn nốt quãng đởi còn lại, cậu thấy sao?”

Cung Kỳ Binh vội nói: “Cảm ơn anh Long, cảm ơn anh Long”.

Sau đó, anh ta lại quỳ trước mặt Ngô Bình: “Tối qua tôi sống không bằng chết, xin anh hãy tha cho tôi”.

Ngô Bình phất tay một cái rồi ấn vào lưng Cung Kỳ Binh để hoá giải ám thủ.

Lý Quảng Long: “Này, may cho cậu nhá! Luật sư của tôi đến rồi, chúng ta ký hợp đồng chuyển nhượng luôn đi”.

Qua vụ này, Lý Quảng Long đã nuốt trọn sản nghiệp của nhà họ Cung, nhờ những tích luỹ lâu nay của nhà họ trong ngành y, Lý Quảng Long có thể nhanh chóng cho ra mắt phương thuốc mới.

Nhà họ Cung đã xong, Ngô Bình cũng không còn khúc mắc gì nữa, anh dẫn Hồng Lăng về huyện Minh Dương. Anh đã đi mấy ngày rồi, giờ phải về điều trị cho mẹ mình.

Buổi trưa, ở biệ thự số ba tại Đông Hồ.

Lúc Chu Thanh Nghiên nhìn thấy Hồng Lăng thì chợt sững người rồi cười hỏi: “Em gái này xinh quá, anh Ngô, ai thế ạ?”

Ngô Bình nói qua về Hồng Lăng: “Thanh Nghiên, Hồng Lăng không quen với cuộc sống bình thường. Sắp tới, phiền em để mắt đến cô ấy cho anh”.

Nghe thấy thế, Chu Thanh Nghiên thở phào một hơi, trực giác của phụ nữ mách bảo cho cô ấy rằng Ngô Bình và cô gái tên Hồng Lăng này không có quan hệ gì hết.

Cô ấy cười nói: “Vâng, em sẽ chăm sóc cô ấy”.

Về nhà một cái là Ngô Bình chữa trị cho mẹ mình ngay. Hiện giờ, nhờ uống thuốc đều đặn mà tế bào ung thư của Chu Lệ gần như đã biến mất rồi, chỉ cần phục hồi sức khoẻ nữa thôi.

Sau khi mát xa cho mẹ mình xong, Ngô Bình thay đổi phương thuốc, sau đó bảo Hoàng Tử Cường đi mua.

Chữa cho mẹ mình xong, anh đảo qua nhà một vòng thì phát hiện nhà đã rỡ xong rồi, Vương Hiến Sâm đang đội mũ bảo vệ chỉ đạo công nhân.

Trông thấy Ngô Bình đến, ông ta tươi cười đi tới: “Cậu Ngô, cậu về rồi à?”

Ngô Bình gật đầu: “Làm khá đấy”.

Vương Hiến Sâm cười nói: “Chuyện cậu giao, đương nhiên tôi phải làm đến nơi đến chốn rồi”.

Ngô Bình lấy một tờ chi phiếu 50 triệu ra rồi nói: “Tôi đưa cho ông 50 triệu trước, không đủ thì tôi sẽ đưa thêm sau”.

Vương Hiến Sâm nhận lấy tờ chi phiếu bằng hai tay rồi cười nói: “Vâng, cậu Ngô cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ làm việc thật tốt!”

Ngô Bình vỗ vai ông ta: “Vất vả rồi. Chờ khi nào nhà xây xong, tôi sẽ giới thiệu cho ông một công trình lớn”.

Vương Hiến Sâm mừng rỡ: “Công trình lớn cỡ nào hả cậu?”

Ngô Bình: “Một người bạn ở tỉnh của tôi sắp xây nhà máy sản xuất thuốc, công trình lớn lắm, đến lúc đó, tôi sẽ giao cho ông phụ trách mảng nguyên vật liệu”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện