Chương 275
Chương 275
“Cậu đi lấy hai thùng rượu Mao Đài tới đây”.
Cương Tử gật đầu rồi chạy về xe bê rượu.
Nghe nói Ngô Bình mang rượu Mao Đài tới, nhóm Ngô Phong đều ngẩn ra. Rượu Mao Đài bây giờ khá đắt, không biết Ngô Bình có thể mang loại nào tới?
Mấy bố con Ngô Liên Thắng cũng dừng bước, định xem rốt cuộc Ngô Bình mang đến loại Mao Đài nào. Dẫu sao loại rượu này cũng có nhiều loại, vài trăm một chai cũng có, mà vài nghìn đến vài chục nghìn cũng không thiếu.
Khi Cương Tử bê rượu tới, Ngô Phong liếc nhìn nhãn trên chai rồi bật cười, anh ta cỗ vào chai rượu rồi nói: “Rượu Mao Đài ủ 30 năm? Ngô Bình, anh có biết loại này bao nhiêu tiền một chai không?”
Ngô Bình không nhớ rõ lắm nên nói: “Hình như hơn mười nghìn thì phải”.
Ngô Phong cười lạnh: “Giá thị trường khoảng 15 nghìn một chai, thùng này của anh ít cũng phải 90 nghìn đấy! Tôi bảo này Ngô Bình, anh không mua được quà đến biếu ông thì thôi, chứ sao lại mang hàng giả đến. Thật không ra làm sao cả, anh tưởng chúng tôi chưa uống loại rượu này bao giờ à?”
Ngô Bình nghe xong thì rạch cái thùng ra rồi lấy một chai khui trước mặt tất cả mọi người.
Nắp vừa mở thì hương rượu nồng đậm đã toả ra, Ngô Liên Thắng không nhịn được mà hít hà, sau đó hai mắt đều sáng lên.
Ông ta là người thích uống rượu nên cũng từng thưởng thức loại Mao Đài ủ 30 năm này rồi. Tuy ông ta mới chỉ uống một lần, nhưng không bao giờ có thể quên được, vì thế chỉ cần ngửi qua là biết ngay đây là rượu thật.
Ông ta vừa định lên tiếng thì Ngô Bình đã cau mày nói: “Hình như đúng là rượu giả. Ngại quá, chắc cháu bị người ta lừa rồi”, sau đó, anh bảo Cương Tử mang hết số rượu còn lại về xe.
Ngô Liên Thắng vội cản lại: “Rượu giả thì có làm sao, ông ngửi thấy cũng thơm lắm, mang vào nhà cho ông đi”.
Ngô Bình liếc nhìn Ngô Liên Thắng rồi nghiêm túc nói: “Ông ơi, sao cháu biếu ông rượu giả được? Nhỡ có chuyện gì thì cháu mắc tội tày trời mất”, nói rồi, anh kiên quyết bảo Cương Tử mang rượu về xe, sau đó bảo hắn mang hai hộp trà tới.
Ngô Liên Thắng đen mặt rồi trừng mắt lườm Ngô Phong. Khổ nỗi Ngô Phong đã nói đó là rượu giả thì ông ta không thể bảo là rượu thật được, vì phải giữ thể diện cho cháu mình.
Cương Tử cất rượu đi rồi mang hai hộp trà tới. Bên ngoài hai hộp trà được gói kỹ càng nên không nhìn thấy nhãn hiệu, chỉ biết là có một cân.
Ngô Bình cười nói: “Rượu là giả, nhưng trà thì chắc chắn là thật. Đây là trà búp Minh Tiền thượng hạng mà cháu nhờ bạn mua hộ, 20 nghìn một cân, uống ngon lắm ạ”.
Làn này đến lượt bố của Ngô Phong là Ngô Chấn Đạt lắc đầu, ông ta coi thường nhìn Ngô Bình rồi nói: “Tiểu Bình, cháu đừng nói quá lên thế được không? Gì mà trà búp Minh Tiền thượng hạng, còn những 20 nghìn một cân. Cháu nhìn lại mình xem có giống người mua được loại trà đắt đỏ ấy không?”
Ngô Bình cúi xuống nhìn người mình rồi chán nản nói: “Ý của chú hai là đây cũng là hàng giả ạ”.
Ngô Chấn Đạt cười lạnh nói: “Chứ còn gì nữa”.
Ngô Bình mở chiếc hộp ra thì có các gói trà nhỏ ở bên trong, mỗi gói chỉ có năm gam trà. Anh xé một gói ra thì hương trà thơm ngát đã toả khắp không gian.
Ngô Liên Thắng không chỉ thích rượu, mà còn mê trà. Ông ta giật lấy gói trà ấy rồi đưa lên mũi ngửi, sau đó mắt lập tức phát sáng.
Ngô Chấn Đạt nói: “Bố, là hàng giả phải không ạ? Ha ha, thằng này đúng là hết thuốc chữa rồi, toàn mang hàng giả ra lừa người lớn, như thế hay lắm à?”
Ngô Bình vứt hộp trà cho Cương tử rồi xua tay: “Mang về xe đi, đồ còn lại cũng không cần mang đến nữa”.
Bình luận truyện