Chương 277
Chương 277
Họ đã đặt một bàn cực lớn, đủ cho mười mấy người ngồi. Ai về chỗ người nấy, nhà Ngô Bình ngồi cạnh nhau, chỗ của họ sát cửa ra vào.
Một chiếc bánh gato nhanh chóng được mang tới, tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu.
Ngô Liên Thắng vội mở một chai Mao Đài, mùi rượu lập tức toả khắp phòng.
Ngô Phong thoáng ngạc nhiên hỏi: “Ông ơi, ông uống thật ạ?”
Ngô Liên Thắng lườm cháu trai mình rồi nói: “Cháu thì biết cái gì! Đây là rượu Mao Đài ủ 30 năm chính thống đấy”.
Ngô Phong kinh ngạc, vội tự rót một chén rồi uống cạn, vị rượu cay nồng.
Uống xong, anh ta nhìn Ngô Bình hỏi: “Rượu này là thật à? Anh bỏ 90 mua một thùng này hả?”
Ngô Bình thờ ơ đáp: “Tôi không hiểu về rượu lắm, ông nói là thật thì là thật thôi”.
Mấy anh em Ngô Chấn Đạt cũng làm chén, họ đều biết uống rượu, nhưng không thể phân biệt thật giả, chỉ thấy rượu này uống khá ngon.
Đồ ăn lên, mọi người bắt đầu dùng bữa.
Vợ Ngô Liên Thắng liên tục gắp thức ăn cho con cháu nhà mình, nhưng bỏ qua Ngô Mi và Ngô Bình, như thể họ là người lạ.
Ngô Bình ăn uống qua loa, còn Ngô Mi và Trương Lệ thì không động đũa.
Đột nhiên Ngô Chấn Tông hỏi: “Bố, Tiểu Mộng có điểm thi rồi ạ, con bé đứng thứ tư toàn khu”.
Ngô Liên Thắng cười nói: “Thế ư? Tiểu Mộng thông minh từ nhỏ, đứng thứ tư thì tha hồ chọn các trường đại học tốt rồi”.
Ngô Chấn Đạt rất hãnh diện, nói: “Vâng, đứng ở vị trí này thì chọn được nhiều trường tốt lắm ạ”.
Dứt lời, ông ta liếc nhìn Ngô Bình rồi hỏi: “À, hình như Ngô Mi cũng đang học lớp 11 đúng không? Thành tích thế nào?”
Ngô Bình đáp: “Đúng rồi chú tư, Ngô Mi sắp lên lớp 12 rồi. Thành tích của em ấy rất khá, gần đây còn tham gia kỳ thi toán quốc gia và giành giải nhất. Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh đều gọi điện về, mong Tiểu Mi sẽ đến đó học đại học, họ còn bảo sẽ miễn hết học phí cho em ấy nữa. Nhưng cháu chưa đồng ý, dẫu sao Tiểu Mi còn có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, cháu định cho em ấy ra nước ngoài du học”.
Tất cả mọi người đều im lặng, giải nhất cả tỉnh ư? Thật hay đùa vậy?
Ngô Mộng cầm điện thoại lên tra thì quả nhiên đã tìm thấy kết quả thi của cuộc thi toán năm nay, người giảnh giải nhất chính là Ngô Mi.
Ngô Chấn Tông thấy bị cướp mất ánh hào quang nên bực dọc nói: “Con gái học toán mà làm gì? Không có tiền đồ, con gái thì nên học nghệ thuật. Như Tiểu Mộng nhà chú đây đã biết chơi violin, piano cấp năm và vũ đạo rồi”.
Ngô Bình gật đầu: “Chú tư nói đúng, vì thế cháu cũng thuê gia sư cho Tiểu Mi. May mà còn bé thông minh, đã chơi được piano, violin và vũ đạo cấp mười rồi, ngoài ra em ấy còn biết viết thư pháp nữa, giờ thì đang học tiếng quốc ngữ”.
Ngô Bình không chém gió, từ sau khi khai tuệ cho Ngô Mi, anh đã nhờ Chu Thanh Nghiên mời không ít gia sư cho cô bé, để củng cố thành tích mọi mặt.
Ngô Chấn Tông lại bị cướp mất ánh sáng nên không còn gì để nói nữa.
Ngô Mộng thì bái phục nhìn Ngô Mi: “Chị Ngô Mi, chị thi kiểu gì mà được giải nhất toàn tỉnh thế? Mà chị định từ chối hai trường đại học hàng đầu trong nước thật à?”
Ngô Mi đáp: “Tôi vẫn chưa nghĩ xong, tôi định chờ thi Olympic xong rồi tính”.
Ngô Mộng nói: “Chị giỏi thế thì kiểu gì cũng có giải thôi”.
Ngô Mi: “Tôi làm thử mấy đề rồi, chắc sẽ có giải”.
Bình luận truyện