Thần Y Trở Lại

Chương 28



Chương 28

Đến trước phòng bệnh, anh đẩy cửa ra, nhìn thấy bố con Mãn Đại Võ và Mãn Tòng Hổ đang nằm trên hai chiếc giường bên trong. Sắc mặt xám xịt, cơ thể chốc chốc lại run lên, vẻ mặt vô cùng khổ sở.

Đặc biệt là Mãn Đại Võ, chỉ cần chạm nhẹ một cái, ông ta đã thấy toàn thân đau đớn, còn hét lên rất thảm thương.

Người chăm sóc họ là vợ của Mãn Đại Võ, một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, đôi mắt đỏ hoe, xem ra đã vất vả thao thức nhiều đêm liền.

Thấy Ngô Bình xuất hiện, vợ Mãn Đại Võ vội đứng dậy, “Ngô Bình, sao cậu đến đây thế?”

Ngô Bình đáp, “Tôi đến thăm họ”.

Vợ Mãn Đại Võ bắt đầu lau nước mắt, “Cậu xem, hai bố con đáng chết này, sao cứ phải dỡ tường nhà cậu, đào bới cây nhà cậu cơ chứ. Giờ thì hay rồi, mạo phạm hoè tiên, phải chịu tội”.

Ngô Bình nói, “Chiều nay đám người Mãn Đại Thương có đến tìm tôi, nhờ tôi van xin hoè tiên, tôi đã làm theo lời họ”.

Vợ Mãn Đại Võ sững sờ, “Ngô Bình à, vậy hoè tiên nói thế nào?”

Ngô Bình vờ kinh ngạc, “Tối nay tôi chợp mắt một lát, hoè tiên đã báo mộng cho tôi. Nó nói Mãn Đại Võ đã làm nhiều chuyện xấu, vốn dĩ phải chịu phạt nặng. Nhưng nể tình tôi đã lên tiếng cầu xin, hoè tiên quyết định tha thứ”.

“Thật ư?”, vợ Mãn Đại Võ cả mừng, “Hoè tiên sẽ không trách phạt ông ấy nữa sao?”

Vẻ mặt Ngô Bình rất nghiêm túc, “Có điều hoè tiên nói rằng, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Sau khi tỉnh lại, họ phải quỳ trước cây hoè trong một ngày một đêm, mỗi phút dập đầu một lần”.

Vợ Mãn Đại Võ rối rít nói, “Được được, chỉ cần họ không sao, bảo họ quỳ hai ngày cũng được!”

Ngô Bình gật đầu, đoạn giả vờ đến trước giường thăm người bệnh, âm thầm rút kim châm ra. Kim châm vừa được rút ra, hai người họ đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, vợ Mãn Đại Võ còn tưởng là cây hoè hiển linh, vội vàng chắp tay khấn vái rồi niệm liên tục.

Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã rời đi. Trong tình huống bình thường, bố con Mãn Đại Võ hẳn sẽ hồi phục vào ngày mai. Có điều lửa giận của anh vẫn chưa tan, phải bắt họ quỳ một ngày một đêm trước cây hoè.

Ra khỏi phòng bệnh, Ngô Bình lại đến bàn trực của y tá để hỏi vị trí giường bệnh của Tống Thế Kim.

Nhà của Tống Thế Kim rất giàu có. Gã nằm ở phòng ICU, chi phí mỗi ngày chừng mười, hai mươi nghìn tệ. Ngô Bình đến gần phòng bệnh, nhìn xuyên qua cánh cửa lớn, quả nhiên trông thấy Tống Thế Kim đang nằm thoi thóp trong phòng.

Có một nhóm người đang túc trực trước cửa phòng bệnh. Một đôi vợ chồng trung tuổi đã đỏ hoe đôi mắt, bên cạnh là một bà lão với nét mặt nghiêm nghị, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh.

Sự xuất hiện của Ngô Bình đã thu hút sự chú ý của đám người ấy. Người đàn ông trung niên kia nhìn anh, sau đó đứng dậy hỏi, “Cậu là Ngô Bình?”

Đương nhiên ông ta biết Ngô Bình. Năm xưa cậu con trai Tống Thế Kim đã lái xe tông chết Ngô Chấn Đông – bố của Ngô Bình. Khi đó Ngô Bình điều tra chân tướng vụ việc, chính ông ta đã sai người đến đánh đập anh, cuối cùng dẫn đến chuyện Ngô Bình vô ý gây thương tích, phải ngồi tù hai năm.

Ngô Bình cũng nhận ra người đàn ông trung niên này. Ông ta là Tống Hồng Bân, bố của Tống Thế Kim, trưởng họ đời thứ hai của nhà họ Tống. Nhà họ Tống có thế lực rất lớn ở huyện Minh Dương, người nhà họ Tống mà tổ chức tiệc mừng thọ thì cả chủ tịch huyện cũng đích thân đến chúc mừng.

“Phải”, vẻ mặt của Ngô Bình rất điềm tĩnh.

Tống Hồng Bân tiến thêm vài bước, vài vệ sĩ cường tráng cũng theo sau ông ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện