Chương 286
Chương 286
Lúc này chân khí huyền hoàng màu vàng có tần suất dao động ngày càng cao. Ngô Bình thậm chí có thể nghe thấy tiếng sấm chớp phát ra trong cơ thể mình, hơn nữa càng lúc càng vang, tòa nhà cũng hơi chấn động.
Anh sợ làm phiền mẹ con Lâm Mỹ Kiều, liền ra khỏi biệt thự, đi tới vườn hoa để luyện công.
Tần suốt càng lúc càng cao, đến một trình độ nhất định, Ngô Bình cứ như nghe thấy tiếng tụng kinh, trong cơ thể dường như có tiếng sấm dày đặc.
Quanh thân anh dần sần xuất hiện một lớp ánh sáng vàng, cách cơ thể anh khoảng ba xăng-ti-mét. Đây chính là luyện khí thành sức mạnh của anh, Như Lai Thần Canh!
Mắt anh sáng lên, anh cong bàn tay phải lại búng ra, một luồng gió đập vào tảng đá gần đó. Tảng đá liền xuất hiện một dấu ngón tay sâu hoắm!
“Tuyệt vời!”. Anh cũng rất kinh ngạc, cho dù là đạn của súng bắn tỉa cũng không có uy lực mạnh như vậy!
Tiếp đó anh tiếp tục luyện Ngũ Long Thánh quyền, Kim Cang chỉ, Niêm Hoa chỉ.
Đặc biệt là Kim Cang chỉ kết hợp sử dụng với Niêm Hoa chỉ có uy lực rất lớn. Kim Cang ấn, Quỷ Thần chỉ, Điểm Long chỉ đều có thể khiến người khác bị thương ở cự ly xa.
Anh luyện được khí thành sức mạnh nên vô cùng hưng phấn, cả đêm không ngủ, đến tận sáng sớm anh vẫn đang tu luyện.
Mặt trời lên anh mới dừng tu luyện, về nhà ngủ bù.
Khoảng bảy rưỡi, chuông điện thoại của anh reo lên khiến anh tỉnh giấc. Người gọi đến là Đường Tử Di, giọng điệu cô ấy vô cùng sốt ruột: “Anh ơi, anh có rảnh không? Có thể đến khu biệt thự Vân Đỉnh không?”
Ngô Bình vội hỏi: “Sao thế? Từ từ nói”.
Đường Tử Di thở dài: “Ông nội em không ổn rồi! Bà nội cả đưa người nhà mẹ đẻ đến, xem có vẻ là định giành lấy sản nghiệp nhà họ Đường!”
Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Tôi đến có thể giúp được gì?”
Anh là người ngoài, không tiện tham gia vào mẫu thuẫn nội bộ của nhà họ Đường.
Đường Tử Di nói: “Anh mau cứu ông em tỉnh dậy với! Chỉ cần ông nội em không chết thì họ không thể nuốt chửng được nhà họ Đường!”
Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: “Được, tôi sẽ đến ngay”.
Anh không kịp ăn sáng, mà chỉ đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi phóng xe đến sơn trang Vân Đỉnh ngay.
Lúc này, Đường Tử Di đã đứng chờ sẵn ngoài cổng sơn trang, thấy xe của Ngô Bình, cô ấy ngồi lên luôn rồi nói: “Đi thôi anh”.
Ngô Bình vừa lái xe vừa hỏi: “Chuyện cụ thể là sao?”
Đường Tử Di thở dài nói: “Rạng sáng nay, ông em bỗng dưng trở bệnh, các bác sĩ vẫn đang dốc sức cứu chữa. Dương Chân Châu hành động nhanh lắm, chưa gì đã gọi con trai và người nhà họ Dương đến rồi. Nếu em mà không hành động ngay thì hai bố con em sẽ bị đá khỏi nhà họ Đường mất”.
Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói: “Không phải nhà cô định lập một gia chủ mới à? Đúng lúc quá rồi còn gì”.
Đường Tử Di lắc đầu: “Không đơn giản vậy đâu anh. Nếu để Dương Chân Châu nắm toàn quyền ở tập đoàn Đường Thị thì chắc chắn bà ta sẽ dồn bố con em vào chỗ chết”.
Bình luận truyện