Thần Y Trở Lại

Chương 288



Chương 288

Đường Minh Vũ hoảng hốt rồi lùi lại.

Ngô Bình lạnh lùng nói: “Ai cho ông dũng khí đuổi tông sư cảnh giới Thần đi hả?”

Tông sư cảnh giới Thần? Đường Minh Vũ ngạc nhiên rồi vội nói: “Xin lỗi! Tôi…”

Ngô Bình cất bước rồi lại có một tiếng động lớn vang lên, chén trà trên bàn nước đều bật lên, tranh trên tường cũng rơi xuống, nhiều người sợ quá còn hét lên.

“Mau dẫn tôi vào thăm người bệnh”, Ngô Bình gằn giọng nói với vẻ uy nghiêm.

Đường Minh Vũ sợ mất mật, vô thức tránh sang một bên, không dám cản đường nữa.

Ngô Bình mặc kệ ông ta, cứ thế đi xuyên qua đám người rồi vào trong một căn phòng khác.

Một ông lão đang nằm hôn mê trên giường, người cắm đầy dây dợ, cạnh đó là cả đống máy móc tiên tiến nhất, có năm bác sĩ và điều dưỡng đang bận rộn xung quanh.

“Cậu là ai?”, một người đàn ông ngoại quốc hỏi.

Ngô Bình thờ ơ đáp: “Tôi cũng là bác sĩ, phiền tránh ra!”

Đường Tử Di cũng đi vào theo rồi nói: “Bác sĩ Michelle, đây là bác sĩ mà tôi mời tới”.

Michelle tránh sang một bên rồi ngạo mạn nói: “Tôi đã từng nghiên cứu về phương pháp chữa bệnh từ thời cổ của nước Viêm Long, hiệu quả chậm lắm, hơn nữa còn không có căn cứ khoa học, để cậu ta chữa bệnh sẽ không có hiệu quả đâu”.

Ngô Bình không để tâm đến Michelle, anh đi tới giường bệnh rồi nhìn xuyến thấu, sau đó đã phát hiện sâu trong não bộ của ông lão bị xuất hiện nhẹ, mạch máu xưng chèn vào dây thần kinh nên ông ấy mới bị hôn mê. Nghiêm trọng hơn là cùng lúc này, ông ấy đang bị thiếu máu não.

Trong tình huống này, bệnh viện giỏi mấy cũng không thể đưa ra phương pháp điều trị tối ưu nhất, bệnh nhân sẽ biến thành người thực vật hay thậm chí là chết.

Ngô Bình lấy kim châm cứu ra rồi cắm vào đầu ông lão, mũi kim của anh tránh được vị trí nguy hiểm để chạm vào được vị trí tụ máu. Ngay khi anh rút kim ra thì lập tức có một dòng máu chảy ra theo, anh nhanh chóng lấy khăn hứng. Anh tiếp tục cắm thêm bốn cây kim nữa thì cũng có bốn dòng máu chảy ra.

Mọi người xung quanh thấy thế thì trố mắt ra nhìn, đây là cách chữa bệnh gì vậy?

Cuối cùng, Ngô Bình xuất Quỷ Thần Chỉ và Quỷ Thần Kình điểm vào đầu của ông lão.

Một luồng chân khí huyền diệu xâm nhập vào não bộ, đi tới vị trí nghẽn mạch, sau đó tấn công khiến vùng đó trở nên thông suốt, giúp cơ thể dễ hấp thu chân khí hơn.

Ông lão kêu hự một tiếng rồi chầm chậm mở mắt ra, sau đó thở dài nói: “Ta vừa mơ một giấc mơ rất dài”.

“Ông ơi!”

Đường Tử Di mừng rỡ rồi vội chạy tới đỡ ông mình dậy.

Ông lão vẫn còn khá yếu, nhưng ý thức đã minh mẫn hơn, ông ấy liếc nhìn xung quanh rồi nói: “Bác sĩ Michelle, tôi không sao rồi, cảm ơn anh”.

Đường Tử Di vội nói: “Ông ơi, là bác sĩ Ngô đã chữa khỏi cho ông đấy ạ”.

Ông lão nhìn sang Ngô Bình rồi thoáng ngạc nhiên hỏi: “Là cậu chữa cho tôi ư?”

Ngô Bình bình thản đáp: “Ông Đường, ông bị xuất huyết não và thiếu máu não cùng một lúc, tình trạng khá nguy hiểm, may mà giờ không sao nữa rồi”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện