Chương 296
Chương 296
Ngô Bình hỏi: “Ông có biết xem bói nghĩa là gì không?”
Đường Thời Lộc đáp: “Dĩ nhiên là xem số mệnh của một người”.
“Đúng thế”, Ngô Bình nói, “Số mệnh do trời định. Vậy nên xem được mệnh của một người là chuyện không hề khó đối với bậc cao thủ. Nhưng thay đổi mệnh của một người còn khó hơn lên trời”.
Đường Thời Lộc có kinh nghiệm dạn dày và trí tuệ hơn người, lập tức hiểu ra, bèn hỏi lại: “Ý của cậu Ngô là, thành tựu hiện tại của tôi, vốn dĩ do số trời định sẵn?”
Ngô Bình gật đầu: “Đúng thế, những thứ này vốn được định rằng ông sẽ có. Đối phương chỉ nói trước với ông mà thôi”.
Đường Thời Lộc nghiền ngẫm một hồi mới nói, “Nhưng vào năm hai mươi bảy tuổi, nếu không nhờ lời nhắn của ông ấy, có thể tôi đã chết ở thôn Giếng Cổ rồi”.
Ngô Bình nhìn ông ta: “Chuyện đời biến hoá vô thường. Ông làm sao biết bọn cướp trong thôn ấy nhất định sẽ giết ông kia chứ? Có lẽ bọn chúng sẽ muốn lợi dụng mối quan hệ và người quen của ông để bán số đồ cổ trong tay hơn”.
Đường Thời Lộc cười khổ: “Khả năng này không cao”.
Ngô Bình nói: “Kỹ năng tìm được bước ngoặt ở độ tuổi cố định, trong ngành gọi là ‘lời khuyên’. Có điều, xếp trên lời khuyên còn có ‘tiên tri’, ‘quyết định’, ‘sửa mệnh’. Một lời khuyên cỏn con thật ra cũng chẳng đáng là gì”.
Đường Thời Lộc cực kỳ kinh ngạc: “Cậu Ngô cũng biết xem bói ư?”
Trong số các truyền thừa mà Ngô Bình nhận được cũng có phương pháp xem bói xem tướng. Chẳng qua anh dồn hết tinh lực vào y thuật và võ công, còn những mảng khác chỉ xem sơ qua, chưa đi sâu vào nghiên cứu.
Anh nhẹ nhàng nói: “Tôi biết một chút thôi, nhưng cũng đủ để nhìn thấu trò vặt của người đó”.
Đường Thời Lộc trầm ngâm đáp: “Khi ông ấy rời đi còn để lại một câu nói, rằng sau này sẽ cử một người đến đây, còn tôi phải tuân theo mệnh lệnh của người này vô điều kiện, bằng không sẽ gặp phải hoạ lớn!”
Ngô Bình hỏi: “Vậy là người này đã xuất hiện, còn là Đường Minh Vũ nói với ông?”
Đường Thời Lộc gật đầu: “Minh Vũ đã đưa cho tôi xem một chuỗi hạt, chính là đồ của vị cao nhân ấy. Nó còn nói cao nhân đã cử một người đại diện đến đây, bảo tôi giao toàn bộ tài sản của nhà họ Đường cho nó quản lý”.
“Ông có tin không?”, Ngô Bình hỏi.
Đường Thời Lộc thở dài: “Nói thật thì nửa tin nửa ngờ”.
Ngô Bình lắc đầu: “Đây là cục diện liên hoàn, nếu ông tin thì chẳng khác gì dâng hết tài sản trong tay mình cho người khác”.
Đường Thời Lộc đáp: “Nhưng Minh Vũ không phải là người ngoài, nó là con trai tôi”.
“Đó là con trai ông ư?”, Ngô Bình đột nhiên hỏi.
Đường Thời Lộc sững sờ, ngạc nhiên nhìn Ngô Bình: “Cậu nói gì cơ?”
Ngô Bình nói: “Ý tôi là, Đường Minh Vũ không phải là con trai ruột của ông!”
“Không thể nào!”, giọng Đường Thời Lộc chắc nịch, “Không phải con tôi thì là con ai được chứ?”
Bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy những lời như vậy đều không muốn tin, vì chúng liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông.
Bình luận truyện