Chương 298
Chương 298
Ngô Bình im lặng, một lúc lâu sau đó mới lên tiếng: “Không biết nữa. Tôi không tưởng tượng được, sức mạnh thế lực này có thể lớn đến mức nào. Trước đó Đường Minh Vũ từng uy hiếp tôi rằng ông ta có quen một vị thế tử của gia tộc cổ võ. Có khi vị thế tử ấy có liên quan đến thế lực này”.
Thoắt cái, trông Đường Thời Lộc như già đi rất nhiều: “Nói vậy, tôi chỉ có thể chấp nhận số phận sao?”
Anh bỗng nhiên bật cười, đoạn bảo: “Ông quên rồi sao? Tôi đây, cũng biết xem bói mà!”
Đường Thời Lộc ngẩn ra, rồi nhìn Ngô Bình: “Ý cậu là xem bói cho tôi ư?”
Ngô Bình mỉm cười, lấy năm đồng tiền phép Ngũ Đế ra rồi úp lại bằng hai lòng bàn tay, miệng niệm gì đấy, sau đó ném đồng tiền lên mặt bàn.
Năm đồng tiền ấy được rải ra một cách ngẫu nhiên. Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, thấy một hình vẽ mờ mờ hiện ra trên năm đồng tiền.
Ngô Bình nhắm mắt, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên cất tiếng: “Ông có thể sống đến năm một trăm lẻ ba tuổi!”
Đường Thời Lộc hơi bất ngờ: “Tôi sống thọ đến vậy ư?”
Anh cười đáp: “Vậy nên ông không cần quan tâm đến đám người kia. Chỉ cần ông không chết, nhà họ Đường vẫn do ông quản lý”.
Đường Thời Lộc hỏi: “Nhưng nhỡ đâu bọn họ ra tay với tôi thì sao?”
“Không đâu!”, Ngô Bình rất chắc chắn, “Quẻ bói nói rằng ông sống được đến năm một trăm lẻ ba tuổi, mà còn sống một cách bình an, không cần lo nghĩ. Nếu bọn chúng nhắm vào ông, quẻ bói tuyệt đối sẽ không như thế”.
Đường Thời Lộc vẫn cảm thấy lo lắng: “Cậu Ngô à, trước đó cậu bảo đối phương là lời khuyên, vậy hiện tại cậu là gì?”
Ngô Bình nhẹ nhàng đáp: “Tất nhiên là tiên tri”.
Đường Thời Lộc sửng sốt, còn cao siêu hơn cả người đó ư?
Cất mấy đồng tiền phép, Ngô Bình nói: “Bình tĩnh đi. Tối nay tôi sẽ trông giữ cho nhà họ Đường!”
Đường Thời Lộc hít một hơi thật sâu: “Cậu Ngô à, vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?”
Ngô Bình trả lời: “Bây giờ ông chỉ có thể tin tưởng hai người, Đường Minh Huy và Đường Tử Di. Họ là người thân thật sự của ông”.
Đường Thời Lộc khẽ thở dài: “Minh Huy, nó đã chịu khổ nhiều rồi!”. Biết mình chỉ có đứa con ruột Đường Minh Huy, ông ta cảm thấy hối hận vô cùng.
Ngô Bình nói: “Đừng nhắc mấy chuyện này nữa. Ông Đường à, bây giờ tập đoàn Đường thị nằm trong tay ai?”
Đường Thời Lộc đáp: “Quyền nắm giữ cổ phần đều nằm trong tay tôi”.
Ngô Bình gật đầu: “Nếu muốn phá cục diện này, ông phải chuyển quyền nắm giữ cổ phần cho Đường Tử Di và Đường Minh Huy càng nhanh càng tốt. Như vậy sẽ làm rối tung kế hoạch của họ”.
Đường Thời Lộc nghiến răng: “Cậu Ngô à, cậu có thể chứng minh Minh Vũ thật sự không phải con ruột của tôi hay không?”
Anh biết Đường Thời Lộc vẫn còn đôi chút hoài nghi, bèn gật đầu: “Muốn biết có phải con ruột hay không rất dễ. Ông từng nghe cách dùng máu nhận ruột thịt chưa?”
Đường Thời Lộc ngẩn người: “Chẳng phải cách đó không khoa học sao?”
Bình luận truyện