Chương 324
Chương 324
Trần Lăng Sương: “Tôi kinh doanh mặt hàng thời trang, toàn hàng bình dân thôi, khiến anh Ngô chê cười rồi”.
Nói đến đây, cô ấy chợt lấy một cuốn nhật ký đã cũ ra rồi nói: “Bác sĩ Ngô, đây là thứ mà bố tôi và các bạn đồng hành đã để lại, là đồ quan trọng nhất của người đào sâm”.
Ngô Bình giật mình rồi mở quyển nhật ký ra xem thì thấy bên trong vẽ đầy những ký hiệu kỳ quái và bản đồ, anh hỏi: “Đây là thứ gì?”
Trần Lăng Sương cười đáp: “Lúc bố tôi dẫn người đi đào sâm, thường gặp các củ nhân sâm quý giá hiếm có. Nhưng ông ấy sẽ không đào những củ sâm ấy, mà sẽ cẩn thận che đi, sau đó để lại ký hiệu, để thêm vài năm nữa mới đào”.
Ngô Bình ngạc nhiên: “Những ghi chép trong này đều là vị trí của nhân sâm ư?”
Trần Lăng Sương gật đầu: “Phải. Bác sĩ Ngô, tôi tặng nó cho anh. Tôi cũng sẽ nói cho anh biết ý nghĩa của ký hiệu trên đó”.
Ngô Bình chớp mắt: “Cô Trần à, ghi chép này là vô giá đấy, cô thật sự tặng nó cho tôi ư?”
Trần Lăng Sương cười đáp: “Tôi vốn là kẻ tàn phế. Chính bác sĩ Ngô đã giúp tôi có một cuộc đời mới. Lăng Sương không có gì để báo đáp ân tình này. Ghi chép này đã không còn giá trị gì với tôi, tặng cho bác sĩ Ngô thì có lẽ nó sẽ giúp được nhiều người hơn”.
Anh im lặng, hồi lâu sau đó mới lên tiếng: “Cũng không thể nhận lợi ích từ cô như vậy. Hay là thế này, nếu tôi hái được nhân sâm trong ghi chép, tôi sẽ chia cho cô một nửa số tiền sau khi bán được”.
Không nhịn được cười, Trần Lăng Sương vội xua tay: “Đừng đừng, không cần chia tiền cho tôi đâu”.
Ngô Bình nói: “Đây là tài sản mà bố cô đã vất vả tích cóp cả đời. Sao tôi có thể thản nhiên lấy đi chứ? Cứ quyết định như vậy đi”.
Thấy anh kiên quyết quá, Trần Lăng Sương chỉ đành đồng ý. Cô ấy thở hắt ra, đoạn bảo: “Bác sĩ Ngô là người tốt, gặp được anh là may mắn của Lăng Sương”.
Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, Ngô Bình ở lại đây ngồi thiền tu luyện, chờ trời tối rồi lại tiếp tục trị liệu cho Trần Lăng Sương.
Dạo gần đây anh phát hiện, mỗi lần dùng đến nhãn lực, anh sẽ cực kỳ yếu ớt. Mà anh càng yếu, hiệu quả tu luyện phương pháp hít thở Như Lai càng cao, đặc biệt là tinh thần lực, tăng lên rất rõ ràng.
Anh lờ mờ cảm thấy giữa nhãn lực và tinh thần lực của mình có một mối liên hệ diệu kỳ nào đó. Chừng bảy giờ tối, anh cảm thấy tinh lực đã tràn đầy, bèn hồi phục tinh thần, bắt đầu trị liệu cho Trần Lăng Sương.
Quá trình trị liệu vẫn giống như lúc trước. Trần Lăng Sương mặc áo hở lưng theo thói quen, sau đó bình tĩnh nằm sấp trên xô pha, tiếp nhận sự trị liệu của Ngô Bình.
Mỗi khi tay Ngô Bình ấn lên sống lưng trắng trẻo, cô ấy lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Chân khí màu vàng xâm nhập cơ thể, phục hồi dây thần kinh, đả thông kinh mạch.
Lần trị liệu này kéo dài đến hơn mười một giờ tối.
Lần này, Ngô Bình nối dây thần kinh cơ chi dưới của Trần Lăng Sương. Đôi chân của Trần Lăng Sương chầm chậm có cảm giác trở lại. Đôi mắt sáng rực lên, cô ấy hỏi: “Bác sĩ Ngô à, có phải tôi có thể đi lại rồi không?”
Ngô Bình cười đáp: “Đừng vội. Một năm này cô không vận động, cơ bắp không có lực, để tôi xoa bóp giúp cô một lúc”.
Bình luận truyện