Thần Y Trở Lại

Chương 3439



Đương nhiên, phi thuyền còn có thể chở được hàng triệu tiên binh tiên tướng, các tiên binh tiên tướng có thể ra khỏi thuyền để tác chiến, hoặc có thể truyền tiên lực vào phi thuyền để công kích kẻ địch.

Sức mạnh của đại quân mấy triệu người sẽ tập trung lại, sau đó truyền vào một nghìn hạm pháo quanh thuyền, những hạm pháo này đều từ đại pháo tiên lực chuyển đổi thành. Phạm vi công kích của nó rất nhỏ nhưng sức sát thương thì lại rất lớn, trúng một phát pháo thì dù có là Chân Tiên cũng phải chết. Nghìn khẩu pháo cùng nổ thì dù là Đại La Kim Tiên cũng chống đỡ không nổi.

Nhưng điểm thật sự mạnh mẽ của phi thuyền không phải là cự pháo Chu Thần, cũng không phải là hạm pháo hay trận nỏ, mà là thuyền trưởng có thể chỉ huy tất cả tiên lực mà các chiến sĩ phát ra, đồng thời dùng sát trận hùng mạnh của phi thuyền để triển khai thần thông pháp thuật có uy lực kh ủng bố!

Đây là một phi thuyền cấp Đại La, trên lý thuyết mà nói thì chỉ cần trình độ của thuyền trưởng đủ cao thì con thuyền này có thể phát ra sức chiến đấu cấp Đại La Kim Tiên.

Nhưng từ sau khi Chiến Vương qua đời, chiến thuyền này chưa từng có được một vị thuyền trưởng đủ tiêu chuẩn. Dù có cũng chỉ là tạm thời đảm nhiệm chức vụ trong tình cảnh cấp bách, nhưng không một ai đạt tiêu chuẩn.

Ngô Bình vào trong khoang thuyền trưởng, một chiếc ghế cực lớn đặt giữa phòng, xung quanh là những cơ quan vô cùng phức tạp vi diệu, thông qua trận pháp điều khiển cả con thuyền.

Lam Hân Nguyệt khẽ than: “Năm xưa phụ vương của em từng chỉ huy phi thuyền xông vào sào huyệt của quân địch, bắt sống tướng lĩnh, từ trận chiến đó mà được phong vương, uy chấn thiên hạ”.

Ngô Bình: ‘Có phi thuyền hùng mạnh thế này, phủ Chiến Vương cần phải sợ người khác sao?”

Lam Hân Nguyệt thở dài: “Tuy phi thuyền này mạnh nhưng có yêu cầu cực cao đối với thuyền trưởng. Giống như em có thể tạm thời đảm đương chức vụ thuyền trưởng, nhưng sẽ không phát huy được đến một phần mười sức mạnh của thuyền. Phụ vương thì khác, nếu ông ấy còn, ông ấy hoàn toàn có thể phát huy được một trăm phần trăm uy lực của phi thuyền”.

Ngô Bình: “Thiết kế của phi thuyền này có vấn đề”.

Lam Hân Nguyệt: “Trên thế gian này không có gì hoàn hảo. Thật ra chiếc chiến thuyền này là vật thượng cổ, có ba cấp độ trạng thái chiến đấu.

Năm xưa phụ vương của em đạt được đến cấp trung, còn như em thì e rằng đến cấp thấp cũng không đạt được”.

Ngô Bình: “Ồ, vậy còn một trạng thái chiến đấu cấp cao đúng không?”

Lam Hân Nguyệt gật đầu: “Vâng, nếu ở trạng thái cấp cao thì phi thuyền sẽ biến đổi hình dáng.

Nhưng yêu cầu của nó với thuyền trưởng rất cao, đến bây giờ vần chưa có ai làm được”.

Ngô Bình: “Anh thử nhé?”

Lam Hân Nguyệt cười nói: “Anh là thiên kiêu, chắc chản sẽ không kém hơn phụ vương của em.

Ngô Bình hoá thành người khổng lồ cao trăm mét, ngồi vào ghế điều khiển. Bỗng chốc đại trận được kích hoạt, vô số tia sáng tiến vào người anh, liên kết với Thân anh của anh.

Mới đầu có mấy nghìn tia sáng, sau khi xác nhận Ngô Bình không sao đồng thời có thể chịu đựng được liên kết thì lại có mấy chục nghìn tia sáng xuất hiện, kết nối với Thần anh.

Ngô Bình vẫn cảm thấy bình thường, sau cùng thì có hàng triệu tia sáng xuyên vào, thành lập liên kết chặt chẽ với Thần anh của anh.

Bỗng chốc, anh cảm thấy như mình trở thành phi thuyền, chiến thuyền chính là anh. Bây giờ †ầm nhìn của phi thuyền chính là tâm nhìn của anh, mọi thứ trên phi thuyền anh đều kiểm soát được một cách tự nhiên.

Trung tâm của phi thuyền là một trận pháp cấp Đại La, trận pháp bây giờ đã được anh kiểm soát, nhờ trận pháp, thần niệm của anh được phóng đại lên hàng trăm hàng nghìn lần.

Phi thuyền vốn đang yên tĩnh bỗng phát ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Nhìn thấy vầng sáng này, Lam Hân Nguyệt run lên: ‘Đây là…

trạng thái cấp cao sao?”

Ngô Bình cảm thấy trạng thái hiện tại của chiến thuyền không phù hợp với anh, thế nên anh khẽ động tâm niệm, kết cấu của chiến thuyền bỗng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện