Chương 344
Chương 344
Người đi đầu là một ông già vừa trắng vừa béo, chắc chỉ cao mét rưỡi, ông ta cười lớn nói: “Xem ra các vị đã biết chúng tôi là ai rồi, nhưng tiếc là hôm nay chúng tôi buộc phải xử lý nhà họ Đường”.
“Khẩu khí lớn nhỉ!”, Ngô Bình vẫn ngồi đó, anh nghiêng người nhìn họ rồi nói: “Một lũ cặn bã mà cũng dám động tới tôi ư?”
Ông già kia sầm mặt nói: “Thằng ranh, mày cứ khua môi múa mép đi, lát tao sẽ cho mày chết!”
“Thế à?”, Ngô Bình ném tấm lệnh bài bằng gỗ về phía ông ta.
Ông già giơ tay ra nhặt rồi nhìn, sau đó ngẩn ra rồi như nghĩ ra điều gì đó, lập tức biến sắc mặt, tay cũng run đến mức làm rơi tấm lệnh bài xuống đất.
“Cậu…”, ông ta nhìn Ngô Bình rồi liên tục lùi lại với vẻ hoảng sợ.
Ngô Bình chầm chậm đứng dậy rồi bước tới gần ông ta, sau đó lạnh giọng hỏi: “Ông đã biết tôi là ai chưa?”
Ông già mướt mồ hôi rồi run rẩy nói: “Xin lỗi! Tôi không biết cậu là người của Đông Phật tiên sinh, tôi đáng chết!”
Ông ta giơ tay lên tự vả vào mặt mình, hơn nữa còn dùng lực rất mạnh làm răng rụng, mồm miệng toé máu.
Ngô Bình thờ ơ nhìn ông ta tự vả bốn cái, sau đó mới nhặt tấm lệnh bài lên rồi nói: “May cho các người là sư phụ tôi vừa đi rồi đấy”.
Mồm miệng ông già kie be bét máu, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Thì ra cậu là đồ đệ của Đông Phật tiên sinh, thất kính rồi! Tôi thề là Tham Lang Điện sẽ dừng kế hoạch lại ngay, hơn nữa còn tặng quà xin lỗi nhà họ Đường”.
Ngô Bình gật đầu: “Được, biến hết đi”.
Đám đó không dám nán lại, mà chạy mất dép hết.
Sau khi ra bên ngoài sơn trang Vân Đỉnh, một cao thủ cảnh giới Khí đứng cạnh ông già nói: “Đường chủ, Đông Phật tiên sinh gì đó đáng sợ lắm ạ? Chúng ta…”
“Im mồm!”, ông già cắt ngang lời hắn rồi lạnh lùng nói: “Đệ tử của Đông Phật tiên sinh đều là Võ Thần, cậu thấy mình có đọ lại được không?”
Người đó lập tức toát mồ hôi lạnh rồi run rẩy nói: “Võ Thần ạ? Vậy Đông Phật tiên sinh là…”
“Thâm sâu không lường!”, ông già nói gằn từng chữ với vẻ sợ hãi.
Sơn trang Vân Đỉnh.
Đường Tử Di không ngờ mối nguy hiểm khủng khiếp của nhà mình lại được Ngô Bình xử lý bằng một câu nói, cô a áy vừa mừng vừa ngạc nhiên: “Anh siêu thật đấy!”
Ngô Bình cười trừ: “Không phải tôi siêu, mà là sư phụ siêu. Nhưng cô đừng nói quá lên như thế, tôi chưa nói gì, là tự ông ta vả mặt đấy chứ”.
Từ Quý Phi lắc đầu: “Chú không biết chứ hai đệ tử của Đông Phật tiên sinh đều là nhân vật lớn đẳng cấp, dù Tham Lang Điện cũng mạnh thật đấy, nhưng so với sư phụ chú thì chỉ như con tép trên mép con mèo thôi”.
Ngô Bình ngạc nhiên nói: “Hai sư huynh của em đều giỏi lắm ạ?”
Từ Quý Phi gật đầu: “Cụ thể thì anh không rõ, nhưng chắc họ đều là cường giả cảnh giới Võ Vương hoặc Võ Thần rồi”.
Ngô Bình sáng mắt lên: “Võ Thần? Hay đấy! Khi nào rảnh, em phải liên lạc với hai vị sư huynh này mới được”.
Bình luận truyện