Thần Y Trở Lại

Chương 347



Chương 347

Ngô Bình tóm lấy Tiểu Thần rồi để vào lòng bàn tay Đào Như Tuyết: “Thôi cậu mang nó đi đi”, cứ nghĩ đến việc nó chuyên chui rúc linh tinh là Ngô Bình thấy không thoải mái rồi.

Đào Như Tuyết bật cười rồi nói: “Nhưng nó không thích”.

Ngô Bình: “Mang nó đi mau đi, mấy nữa lại đổi”.

Tiểu Thần như đang lườm Ngô Bình, sau đó chui vào trong áo của Đào Như Tuyết, không biết nó lại bò đến đâu rồi.

Đào Như Tuyết nhìn công trình đầy khí thế rồi nói: “Ngô Bình, sao cậu lại ở gần đây?”

Ngô Bình kể qua về vịnh Bạch Long cho Đào Như Tuyết nghe, cô ấy cười nói: “Được đấy, thế nào lại thành ông chủ lớn rồi”.

“Cậu thôi đi, cậu còn là phó chủ tịch của tập đoàn Miêu Dược đấy”, Ngô Bình trêu lại.

Sau đó, Đào Như Tuyết nói: “Ngô Bình, tôi đang đi mua dược phách làm thuốc, cậu có muốn đi cùng không?”

Ngô Bình ngạc nhiên hỏi: “Dược phách là gì?”

Đào Như Tuyết: “Là dược liệu cổ đại, một loại hổ phách hình thành do bị nhựa cây bao kín, cực hiếm luôn đấy”.

Ngô Bình hào hứng nói: “Dược liệu từ thời viễn cổ ư? Tôi đi cùng cậu nhé?”

“Tôi mong còn không được! Mau đi thôi”, Đào Như Tuyết cười nói.

Chiếc xe khởi động đi trên cây cầu của vịnh Bạch Long rồi hướng về phía ngoại ô. Không lâu sau, điện thoại của Đào Như Tuyết đã đổ chuông, Ngô Bình liếc nhìn thì thấy tên hiện thị là Lư Tuấn Phi.

Đào Như Tuyết liếc nhìn rồi ấn nút từ chối.

“Sao cậu không nghe?”, Ngô Bình hỏi.

Đào Như Tuyết khẽ lắc đầu: “Sau bữa tiệc tốt nghiệp hôm đó, không biết Lư Tuấn Phi xin ai số của tôi mà gọi rồi tỏ tình này kia như phát cuồng lên ấy. Đây đã là cuộc gọi thứ bảy trong ngày hôm nay rồi”.

Ngô Bình cười lạnh nói: “Đúng là không ra làm sao!”

Đào Như Tuyết mím môi cười: “Hình như cậu không ưa cậu ta hả?”

Ngô Bình: “Đừng nhắc đến cậu ta nữa, dược phách mà cậu bảo ở đâu thế?”

“Số dược phách này là từ thời tổ tiên của một nhóm người Ả Rập, hình như hơn một trăm gì đấy”, Đào Như Tuyết nói.

Ngô Bình: “Cậu mua dược phách làm gì? Về nghiên cứu à?”

Đào Như Tuyết cười nói: “Đương nhiên để sưu tầm rồi, dược phách quý hơn hổ phách bình thường nhiều, tôi muốn mua một ít về trưng”.

Ngô Bình gật đầu, thầm nghĩ không biết có thể dùng loại dược liệu này để chữa bệnh gì.

Trong truyền thừa về y học có ghi chép rất nhiều các loại thuốc quý, hiện giờ rất khó tìm thấy những loại dược liệu ấy nên Ngô Bình rất muốn xem dược phách đó trông như thế nào.

Chiếc xe đi thẳng tới một khách sạn ở ngoại ô, đã có người chờ sẵn bên ngoài. Nhóm Đào Như Tuyết vừa tới thì đã được mời lên phòng khách trên tầng ba. Trên chiếc bàn ở phòng đó lúc này có hơn một trăm cái hộp, tất cả đều được mở, bên trong là các dược phách to nhỏ với đủ mọi hình dáng.

Có bảy người Ả Rập ở trong phòng, một người râu quái nón đi tới rồi mim cười giơ tay với Đào Như Tuyết: “Chào cô Đào, chúng tôi chờ cô mãi”.

Thì ra đây là lần đầu tiên hai bên gặp mặt.

Đào Như Tuyết cười nói: “Hoàng tử Lâm Đức, chào mừng anh tới Viêm Long. Hôm nay anh chỉ giao dịch với tôi thôi chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện