Chương 358
Chương 358
Lúc này, cửa chợt bị đẩy mở, cảnh sát của đội điều tra, hình sự và đặc nhiệm đều ùa vào rồi đứng kín nhà.
Hàn Thiên Dũng thấy Ngô Mi và Vương Tường thì sáng mắt lên nói: “Cậu Ngô, tìm thấy người rồi à?”
Ngô Bình gật đầu: “Vâng, còn đây là ba tên bắt cóc, các ông dẫn họ đi đi”.
Hà Tất Sĩ đi tới cạnh bà lão kia quan sát, thấy bà ta đã tắt thở, ông ấy ho khan một tiếng rồi nói: “Tội phạm chống lại người thi hành công vụ nên bị đội của ta bắn chết, Chu Nhược Tuyết, em mau bắt các tội phạm khác về đồn thẩm vấn”.
Chu Nhược Tuyết vâng lời rồi gọi thêm đồng đội đến dẫn người đi.
Ngô Bình đi tới ấn vào người hai tên đó để phế tu vi của họ, phòng giữa đường họ bỏ trốn.
Hàn Thiên Dũng cười lớn rồi nói: “Cậu Ngô, cậu còn cần gì nữa không?”
Ngô Bình lắc đầu: “Không, mọi người vất vả rồi!”
“Có gì đâu!”, Hàn Thiên Dũng vội nói.
Ai làm việc người nấy, mọi người nhanh chóng tản đi. Ngô Bình dẫn Ngô Mi, Chu Thanh Nghiên và Hoàng Tử Cường về nhà, giữa đường thì Hoàng Tử Cường đưa Vương Tường về nhà.
Sau khi họ về nhà của Chu Thanh Nghiên, Trương Lệ vẫn chưa biết chuyện gì, Ngô Bình dặn Ngô Mi đừng kể cho bà khỏi lo lắng.
Ngô Mi bị doạ sợ nên Ngô Bình phải an ủi cô bé một lúc, Chu Thanh Nghiên hỏi chuyện, sau khi biết cách bà lão kia lừa hai cô bé thì bực mình nói: “Bà già này thật độc ác! Chết cũng đáng đời!”
Ngô Bình: “Họ là người của Thần Thiên Giáo, Thanh Nghiên, em có biết giáo phái này không?”
Chu Thanh Nghiên lắc đầu: “Em không, nhưng chắc chắn là tà giáo, không thì cần các cô gái trẻ làm gì?”
Vì thế, Ngô Bình lại gọi cho Đinh Thượng Hiện.
Người này không hổ đã sống cả trăm tuổi nên biết rất nhiều chuyện, ông nói cho Ngô Bình biết Thần Thiên Giáo là tà giáo, thế lực rất mạnh vì hình như người chống lưng cho họ rất có quyền thế.
Thần Thiên Giáo từng bị càn quét ba lần, nhưng sau đó lại ngày càng lớn mạnh hơn như nấm mọc sau mưa.
Ngô Bình đăm chiêu cúp máy, anh định gọi cho Từ Quý Phi để nghe ngóng thì chợt có một số lạ gọi tới. Sau khi anh nghe máy thì có một giọng nói rất tà ác vang lên.
“Ngô Bình phải không?”
Ngô Bình cau mày: “Ai thế?”
Người đó u ám nói: “Người sẽ giết mày! Mày dám giết thành viên của giáo phái, đây là tội chu di ba họ, mày và người nhà cứ chuẩn bị tinh thần chờ chết đi”.
Ngô Bình bốc lửa nóng lên đầu rồi lạnh giọng nói: “Chúng mày là bọn Thần Thiên Giáo đúng không? Muốn giết tao chứ gì, tao cho cơ hội đây, chọn chỗ đi, tao sẽ tới”.
“Giỏi! Thằng này được!”, người kia cười nói: “Tối nay, tao sẽ chờ mày ở chùa Khô Phật!”
“Tao sẽ đến!”
Ngô Bình vừa ngắt máy xong thì Chu Thanh Nghiên nói: “Anh Ngô, anh đừng đi, nếu họ muốn giết anh thì kiểu gì cũng có sự chuẩn bị rồi”.
Ngô Bình sa sầm mặt đáp: “Họ có thể tra ra thân phận của anh nhanh như vậy, thậm chí còn có cả số điện thoại luôn, chứng tỏ khả năng của họ rất mạnh, anh phải phản đòn, để họ biết sự lợi hại của anh, không thì họ sẽ không chịu thôi đâu”.
Dứt lời, Ngô Bình lấy một tấm danh thiếp ra, trên đó có số điện thoại của nhị sư huynh, anh do dự rồi ấn số gọi.
Một người đàn ông có khí chất nho nhã mặc áo màu xanh đang ở trong một căn dinh thự tại thủ đô, nhìn người này rất khó đoán tuổi, ông ấy ngồi trong phòng nhìn mọi người ở phía dưới mà mặt không có chút cảm xúc nào.
Hiện giờ, đang có hơn chục thủ lĩnh của các thế lực giang hồ đang đứng trong phòng khách, họ đều là những nhân vật có máu mặt, nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông này thì đều khép nép không dám ngẩng đầu lên như cô vợ mới về nhà chồng.
Bình luận truyện