Thần Y Trở Lại

Chương 36



Chương 36

Ngô Bình cũng đã nhìn thấy Chu Thanh Nghiên, anh hỏi: “Cô Chu sao cũng ở đây vậy?”

Chu Thanh Nghiên cười đáp: “Em họ tôi chuyển tới đây học, hôm nay tôi đưa nó đến”.

Người đàn ông trung niên kia ban đầu vẻ mặt vô cùng hống hách nhưng sau khi nhìn thấy Chu Thanh Nghiên thì đột nhiên sững lại, sau đó giật mình một cái rồi chuyển sang vẻ mặt vô cùng thảo mai xu nịnh: “Xin hỏi, cô là cô chủ Chu phải không?”

Chu Thanh Nghiên nhìn ông ta với vẻ khó hiểu, hỏi: “Ông là?”

“À, tôi là Uông Tinh Thành, lần trước ông cụ Chu đến đây giám sát, tôi phụ trách tiếp đón ông ấy. Chúng ta đã gặp nhau một lần”.

Chu Thanh Nghiên không tài nào nhớ nổi người này là ai. Nhà họ Chu là danh gia vọng tộc trong tỉnh, bố cô lại là người đứng đầu thành phố này nên cô căn bản không để ý đến những nhân vật tôm tép như thế.

Cô “ồ” một tiếng rồi không thèm quan tâm đến người đàn ông đó nữa. Chu Thanh Nghiên quay sang nói với Ngô Bình: “Anh Ngô, không ngờ lại gặp được anh ở đây, tôi rất mừng”.

Uông Tinh Thành kia thấy Chu Thanh Nghiên khách sáo với Ngô Bình như vậy thì tim đập bình bịch, không biết Ngô Bình này rốt cuộc là người như thế nào?

Ngô Bình đáp: “Tôi tới họp phụ huynh, nhưng gặp phải một kẻ không biết điều, tự xưng là người có máu mặt trong huyện”.

Uông Tinh Thành chân mềm nhũn ra, còn mặt thì trắng bệch.

Chu Thanh Nghiên cau mày lại, giận dữ nhìn Uông Tinh Thành: “Bố tôi dạy dỗ các người như thế nào? Không được ỷ thế hiếp người, vậy mà ông coi như gió thoảng qua tai sao?”

Uông Tinh Thành sắp khóc đến nơi rồi, ông ta vội vã nói: “Cô chủ, đều là hiểu lầm, là hiểu lầm!”

“Vậy sao? Không phải ông nói em gái tôi dụ dỗ con trai ông sao?”, Ngô Bình lạnh lùng hỏi.

Uông Tinh Thành lập tức đáp: “Không có chuyện đó! Là thằng con vô dụng của tôi, nó thấy Ngô Mi xinh đẹp nên muốn theo đuổi cô bé. Nhưng Ngô Mi chỉ chuyên tâm học hành, không thèm để ý đến nó. Thằng con vô dụng của tôi rất đau lòng nên kết quả học tập tuột dốc không phanh. Tất cả đều là do thằng con tôi tự làm tự chịu, không liên quan gì đến Ngô Mi”.

Người đàn ông này lật mặt còn nhanh hơn lật sách, mới vài phút trước còn hùng hùng hổ hổ, vậy mà giờ lại đột nhiên xuống nước. Nhập vai trong một nốt nhạc khiến Ngô Bình không khỏi thán phục.

Có điều, anh còn cảm thấy giận dữ hơn cả ban nãy. Hóa ra tên khốn nạn này biết rõ mọi chuyện, vậy mà vẫn cố tình sỉ nhục Ngô Mi, đúng là không dạy cho một bài học thì không được!

Ngô Bình không nhìn ông ta nữa mà quay sang Chu Thanh Nghiên: “Tôi nghe nói nếu sức khỏe không tốt thì sau này sẽ không thể thăng tiến được?”

Chu Thanh Nghiên gật đầu đáp: “Đương nhiên, nếu sức khỏe không tốt thì làm gì có tinh thần mà làm việc cơ chứ?”

Ngô Bình gật đầu, anh nói với Uông Tinh Thành: “Tôi thấy sắc mặt ông không tốt, có vẻ là đầu óc có vấn đề. Ông mau về nhà rồi đi chữa bệnh đi”.

Uông Tinh Thành nghe vậy thì lập tức phủ nhận, nói mình không có vấn đề gì cả. Nhưng vừa nói dứt lời thì ông ta đột nhiên sùi bọt mép, đổ uỳnh một cái về phía sau. Đằng sau là bậc cầu thang, gáy của ông ta đập vào cạnh cầu thang, máu tươi tuôn xối xả!

Những người phía sau vô cùng hoảng hốt, đám đông nháo nhào cả lên. Người thì lao vào đỡ Uông Tinh Thành dậy, người thì gọi xe cấp cứu.

Đây đương nhiên là do Ngô Bình âm thầm ra tay, anh đã phóng ra một cây kim châm vàng. Một kim đó đã làm vỡ một mạch máu không mấy quan trọng ở não, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ để lại di chứng miệng xiêu mắt vẹo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện