Chương 399
Chương 399
Ngô Bình nghe xong thì khẽ cau mày, đáp: “Anh đã từng nghe qua về Ngũ Độc Chưởng, lúc luyện công còn dùng thêm thuốc độc khiến trong chưởng đánh ra có độc. Có điều, nếu gặp phải người luyện chưởng có công lực cao thâm hơn bản thân rất nhiều thì rất dễ bị phản phệ. Cho nên những người luyện Ngũ Độc Chưởng thường không có kết cục tốt đẹp, đa số đều bị chất độc tấn công vào lục phủ ngũ tạng mà chết.
Lãnh Như Yên gật đầu đáp: “Không sai, cho nên dù Ngũ Độc Chưởng có uy lực rất lớn nhưng các đại cao thủ sẽ không tu luyện môn pháp này”.
Sau đó cô nói với Ngô Bình: “Quách Bảo Hưng còn tuyên bố rằng ai dám chữa trị cho bố em thì chính là kẻ thù của hắn”.
Ngô Bình cười lạnh đáp: “Tên này thực sự quá hống hách, anh thực muốn xem xem hắn có dám giao đấu với anh không”.
Hiện giờ Ngô Bình đã là thần ý tông sư, còn Quách Bảo Hưng kia mới tu luyện tới cảnh giới Khí, sự chênh lệch này quá rõ ràng.
Lãnh Như Yên khẽ thở dài: “Nếu như chỉ có một mình Quách Bảo Hưng thì không có gì cần lo. Nhưng sư phụ của Quách Bảo Hưng là tông sư cảnh giới Thần của Nam Cương”.
Ngô Bình: “Ồ? Vậy ông ta cũng luyện Ngũ Độc Chưởng sao?”
Lãnh Như Yên lắc đầu: “Thứ ông ta luyện lợi hại hơn nhiều – Thiên Độc Thủ”.
Ngô Bình: “Em lo lắng sư phụ hắn sẽ tới tìm anh báo thù sao?”
Lãnh Như Yên gật đầu: “Cho nên em hơi do dự không biết có nên nhờ anh giúp không. Em biết chỉ cần em mở lời là anh chắc chắn sẽ giúp. Thế nhưng em cũng không muốn đẩy anh vào tình thế nguy hiểm, cho nên mới tìm anh Ba để thương lượng. Anh Ba lại nói em không cần lo lắng, nói cái gì mà Thiên Độc Thủ này không là gì”.
Lãnh Như Yên rõ ràng chưa biết việc Ngô Bình đã bái Đông Phật làm sư phụ. Nếu cô ấy biết thì chắc chắn đã không lo lắng như vậy.
Ngô Bình: “Không cần quá lo lắng, đợi anh Ba về rồi anh sẽ đi cùng em một chuyến”.
Lãnh Như Yên gật đầu, trong lòng vô cùng cảm kích.
Hai người nói chuyện phiếm một lát, Ngô Bình cũng hiểu thêm về nhà họ Lãnh. Nhà họ Lãnh chủ yếu kinh doanh nhôm và nhà máy nhiệt điện, quy mô rất lớn. Mỗi năm doanh thu lên tới hàng chục tỷ tệ, trong đó lãi phải lên tới hàng tỷ tệ. Ở đất Giang Nam, nhà họ Lãnh cũng được coi là danh gia vọng tộc.
Có điều, sản nghiệp nhà họ Lãnh chủ yếu đều do Lãnh Như Yên và chú ruột quản lý. Lãnh Kình Phong chỉ say mê học võ, không màng đến việc kinh doanh của gia đình.
Lãnh Như Yên còn có một em trai đang du học ở nước ngoài.
Hai người họ nói chuyện một lúc thì Từ Quý Phi cũng trở về, trên người vẫn còn sát khí. Ông ấy cười nói: “Bang Long Xà cuốn gói cút khỏi Vân Kinh rồi”.
Ngô Bình nghe xong cũng không hỏi thêm, nhưng anh biết chắc chắn một trận huyết chiến đã xảy ra, hơn nữa người của Trác Khang chắc chắn cũng tham gia.
Ngô Bình: “Anh Ba, nếu tổng hội của bang Long Xà báo thù thì anh cứ báo em một tiếng”.
Từ Quý Phi cười đáp: “Chân long thì sợ gì đàn rắn nước kia chứ. Vân Kinh này là địa bàn của bọn anh, bọn chúng đương nhiên không dám khinh suất”.
Ngô Bình gật đầu: “Vậy được. Anh Ba, giờ em có việc gấp, hôm khác sẽ tới tìm anh uống rượu”.
Sau khi từ biệt Từ Quý Phi, anh theo Lãnh Như Yên đến nhà họ Lãnh.
Bình luận truyện