Chương 403
Chương 403
Ngô Bình bước dần xuống cầu thang, nhanh như chớp anh tung một cú đá. Ngũ Long Thánh Quyền của anh uy lực vô cùng khủng khiếp, hai chân vững như chân rồng. Quách Bảo Hưng chưa kịp phản ứng thì đã bị đạp trúng lồng ngực.
“Ối!”
Cú đá này, Ngô Bình dùng toàn bộ lực. Lồng ngực của Quách Bảo Hưng lõm hẳn xuống, hắn bay hẳn lên cao rồi rơi cái huỵch xuống mặt đất.
Đó chính là sự khác biệt của tông sư cảnh giới Thần và cao thủ cảnh giới Khí. Dù Quách Bảo Hưng đã luyện thành cương khí nhưng cũng không chịu nổi một đòn của Ngô Bình.
Quách Bảo Hưng vốn định dùng độc chưởng nhưng giờ hắn bị thương nặng, khí trong nội thể hỗn loạn, chân khí phân tán khắp nơi nên không thể khống chế độc tố trong cơ thể được nữa.
Chỉ vài phút sau, độc khí đã theo kinh mạch đi vào tâm mạch của hắn. Mặt Quách Bảo Hưng tái xanh, toàn thân run rẩy, sau đó sùi bọt mép, đau đớn k3u r3n thảm thiết.
Ngô Bình cúi xuống nhìn hắn, nói: “Tự tạo nghiệt, không thể được sống. Đáng đời mày!”
Anh đạp lên đầu Quách Bảo Hưng một cái rồi đi về phía hai võ sư đi cùng Quách Bảo Hưng. Hai kẻ này cũng đều tu luyện tới cảnh giới Khí. Lúc này hai kẻ đó mặt xanh lét, nhanh chóng lùi lại phía sau.
“Quỳ xuống”, Ngô Bình lạnh lùng ra lệnh.
Hai kẻ đó đưa mắt nhìn nhau, người bên trái trầm giọng nói: “Anh bạn, tôi là…”
Ngô Bình huơ tay một cái, hai đạo Chỉ Phong đánh vào đầu gối một trong hai kẻ kia. Kẻ đó kêu lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất.
Gã còn lại thấy Ngô Bình ra tay thâm độc như vậy thì vội vã quỳ xuống, toàn thân không ngừng run rẩy.
Lãnh Kình Phong kinh ngạc: “Là chiêu thức của Niêm Hoa Chỉ sao?”
Lãnh Như Yên vội đáp: “Bố, Niêm Hoa Chỉ của con cũng là được Ngô Bình giúp đỡ nên gần đây mới có nhiều tiến bộ”.
Lãnh Kình Phong cười lớn: “Giỏi, rất giỏi!”
Lãnh Kình Phong đi tới trước mặt hai kẻ đang quỳ, không nói hai lời mà giáng hai chưởng vào đầu chúng.
Hai kẻ đó không kịp giãy giụa, lăn đùng ra đất.
Giờ chỉ còn lại kẻ tên là Bruce. Hắn ta mặt không biến sắc, nói với Ngô Bình: “Anh bạn trẻ, tôi không liên quan đến việc này, là do Quách Bảo Hưng nhờ cậy nên tôi mới tới”.
“Vậy sao?”, Ngô Bình đứng trước mặt hắn, khoảng cách giữa hai người không tới một mét.
Bruce cười nói: “Anh bạn, chúng ta không nhất thiết phải động tay chân”.
Ngô Bình nhìn vào mắt Bruce, hỏi: “Không phải biết thôi miên sao? Thử thôi miên tôi xem”.
Bruce cười đáp: “Anh bạn, xin đừng đùa như vậy. Thuật thôi miên không thể dễ dàng khai triển, hãy nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi…”
Ngô Bình liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn. Chiếc nhẫn loé lên một tia sáng, tay Bruce lắc lư vài cái, mắt Ngô Bình trừng lên không động đậy.
Bruce cười đắc ý, lắc tay ngày càng nhanh nói: “Anh bạn, có phải anh cảm thấy tâm trạng vô cùng dễ chịu? Hãy nới lỏng cảnh giác, chúng ta là bạn, anh có thể tin tôi”.
Bình luận truyện