Chương 428
Chương 428
Lạc Trần Duyên vội vã rời đi, chỉ còn trợ lý và người của ông ta ở lại tiến hành trao đổi.
Lạc Trần Duyên vừa đi thì Đường Minh Huy nói: “Ngô Bình, cháu đoán đúng rồi, quả nhiên gã họ Lạc này đến vì bức tranh ấy”.
Ngô Bình: “Ông ta cũng là người tu hành, hơn nữa tu vi còn cao hơn cháu”.
Đường Tử Di tò mò hỏi: “Cao hơn anh thì ở cấp nào rồi?”
“Cảnh giới Tiên Thiên”, Ngô Bình đáp.
Đường Tử Di kinh ngạc, cô ấy và Đường Minh Huy đưa mắt nhìn nhau, không ngờ một ông chủ lớn như thế lại là tông sư cảnh giới Tiên Thiên.
“Ngô Bình, không biết ông ta có tin lời mình nói không nhỉ?”
Ngô Bình cười nói: “Chuyện này không quan trọng, chủ yếu là cháu đã nói ý cho ông ta biết rằng chúng ta cũng biết giá trị của bức tranh ấy”.
Đường Tử Di: “Vậy là ông ta bỏ cuộc rồi ư?”
Ngô Bình: “Nếu ông ta vẫn muốn có bức tranh ấy thì kiểu gì cũng quay lại”.
“Quay lại? Vậy là ông ta vẫn muốn mua nó ư?”
Ngô Bình: “Đúng thế”.
Anh nhìn Đường Minh Huy: “Chú, nếu ông ta quay lại tìm chú thì chú nhớ bảo phải hỏi lại vị hoà thượng kia. Nếu ông ta ra giá thì chú cứ đòi 10 tỷ, không mặc cả”.
Đường Minh Huy giật bắn mình: “10 tỷ ư?”
Ngô Bình: “Vâng, đúng 10 tỷ, không được bớt một đồng nào”.
Đường Minh Huy và Đường Tử Di ngơ ngác nhìn nhau, sau đó Đường Tử Di nói: “Ngô Bình, 10 tỷ có nhiều quá không anh?”
Ngô Bình lắc đầu: “Bức tranh này có thể giúp một tông sư cảnh giới Thần đột phá lên cảnh giới Tiên Thiên, cho nên 10 tỷ không nhiều đâu! Vả lại, con trai của người điều hành tập đoàn lớn nhất nước Mỹ mà lại thiếu tiền ư?”
Đường Minh Huy vuốt cằm, thoáng do dự rồi nói: “Nhưng ông ta là khách hàng lớn của chú, giờ ra giá như vậy thì có ngại không?”
Ngô Bình suy nghĩ rồi nói: “Nếu chú không muốn đắc tội với người ta thì bán đấu giá, như vậy tha hồ mà hét giá. Nếu ông ta thật lòng muốn sở hữu bức tranh này thì kiểu gì cũng tham gia”.
Đường Tử Di: “Bố, con thấy thế được đấy. Chúng ta là daan kinh doanh nên mong muốn có lợi nhuận cao là điều hiển nhiên. Ông Lạc cũng là người làm ăn nên không có lý trách chúng ta cả”.
Đường Minh Huy gật gàu rồi nói với Ngô Bình: “Được rồi. Ngô Bình, chuyện này chú nhờ cả vào cháu nhé. Bức tranh đó bán được bao nhiêu, chú cũng chia cho cháu một nửa”.
Ngô Bình xua tay: “Chú làm vậy là coi cháu như người ngoài rồi, cháu chỉ làm giúp thôi”.
Đường Minh Huy cười phá lên nói: “Được rồi, thế chú không khách sáo nữa. À, khi nào rảnh thì sắp xếp cho chú đến thăm nhà cháu nhé”.
Ngô Bình ngẩn ra: “Đến nhà cháu ạ?”
Đường Minh Huy: “Ừ, cháu với Tử Di quen nhau lâu rồi, thì người nhà hai bên cũng nên gặp gỡ chứ”.
Đường Tử Di vội nói: “Bố, bố nói gì thế, gặp người nhà gì cơ?”
Đường Minh Huy nghiêm túc nói: “Ơ hay, bố muốn gặp thông gia thôi mà”.
Ngô Bình ho khan một tiếng rồi nói: “Cháu đến công trường đây”.
Bình luận truyện