Chương 435
Chương 435
Diệp Thiên Tông cười đáp: “Sư đệ, có một số chuyện giờ cậu vẫn chưa biết, sau này anh sẽ từ từ nói cho cậu biết”.
Trong lúc hai người nói chuyện thì lại xuất hiện thêm vài chiếc trực thăng nữa. Một đám người nhảy xuống từ độ cao hơn mười mét, vây tròn xung quanh Diệp Thiên Tông.
“Diệp đại nhân”, bọn họ cung kính chắp tay.
Trong đó có một ông cụ tóc bạc trắng, gầy gò như cành củi khô nhưng lại mặc một chiếc áo vest màu đỏ rực, quần trắng, giày trắng, tóc dài búi lên, cài một cây trâm bạc.
Ông cụ già cười nói: “Diệp lão đệ, đây hẳn là ma trận Bạch Cốt. Người có thể nhận ra nó không nhiều, là ai phát hiện ra nó vậy?”
Diệp Thiên Tông cười đáp: “Là sư đệ của em, Ngô Bình”, nói rồi Diệp Thiên Tông chỉ về phía Ngô Bình.
Ông cụ già bước tới, cười híp mắt đánh giá Ngô Bình một lượt rồi nói với giọng vô cùng mừng rỡ: “Chú em, anh tên Tào Hỷ, là người cai quản Tịnh Linh Ti, cũng là bạn cũ của sư huynh chú”.
Ngô Bình vội vã chắp tay đáp: “Hân hạnh được gặp Tào đại nhân”.
Tào Hỷ xua tay lia lịa: “Gọi anh Tào là được rồi. Chú em, anh thấy chú hiểu đạo thuật, có hứng thú tham gia vào Tịnh Linh Ti không?”
Diệp Thiên Tông lập tức đáp: “Anh à, hiện giờ Ngô Bình là người của Thần Võ Ti”.
Tào Hỷ cười ha ha đáp: “Không vấn đề gì, chỉ cần chú ấy đồng ý tham gia thì anh cho chú ấy ngay cái ghế phó ti”.
Diệp Thiên Tông vội ho một cái, đáp: “Anh Tào, đừng đùa nữa. Chức đó là do bên trên sắp xếp, anh có cho cũng không tác dụng gì”.
Tào Hỷ lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Ngô Bình nói: “Chú em, chúng ta thường xuyên liên lạc nhé”.
Diệp Thiên Tông cười nói: “Anh Tào, việc này bọn anh giỏi hơn nên phiền anh giúp nhé. Sau khi lấy được tượng ma, chúng ta cùng áp giải nó về, giao cho Thiên Lí Ti bảo quản.
Tào Hỷ gật đầu đáp: “Đã hiểu, các anh em vào việc thôi!”
Đoàn người kia đi về phía đại trận, bắt đầu khai quật Bạch Cốt. Ngô Bình đưa mắt nhìn theo, nhận ra những người này đều là cao thủ. Những dụng cụ họ cầm trong tay hoàn toàn không sợ tà khí của Bạch Cốt.
Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình phát hiện người của đội tuần tra cũng đuổi tới, bao vây toàn bộ vịnh Bạch Long. Đồng thời, vô số trực thăng bay xung quanh. Quân từ bên ngoài vẫn tiếp tục kéo đến, số lượng người không nhiều nhưng đều là cao thủ.
Ngô Bình hiểu nơi đây đã bị phong toả đến con kiến cũng không chui lọt. Người của Oda Tamura có mạnh thế nào cũng không thể thoát khỏi đây.
Diệp Thiên Tông rất bận rộn giao nhiệm vụ cho những người mới đến. Ngô Bình cảm thấy cũng không còn việc của mình nữa nên nói: “Sư huynh, em quay về trước. Có việc gì anh gọi em nhé”.
Diệp Thiên Tông cười đáp: “Sư đệ, đợi xong việc ở đây anh sẽ đi tìm cậu”.
Diệp Thiên Tông cho người đưa Ngô Bình ra bên ngoài bởi nếu không có người của Diệp Thiên Tông bảo lãnh thì Ngô Bình cũng không được ra ngoài. Hiện giờ nơi này đã trở thành cấm địa, không có lệnh của Diệp Thiên Tông thì không ai được phép ra ngoài.
Sau khi ra khỏi công trường, Ngô Bình đi thẳng đến biệt thự Vân Đỉnh. Những việc vừa xảy ra anh cần báo lại cho Đường Tử Di.
Bình luận truyện