Chương 449
Chương 449
Ngô Bình giật mình: “Sư huynh, bảo bối gì mà gây ra động tĩnh lớn vậy ạ?”
Diệp Thiên Tông: “Theo tin tình báo anh nhận được thì khi còn làm hộ pháp ở Hắc Thiên Giáo, Song Tiên đã hại chết giáo chủ và cướp một món bảo bối đi. Hình như nó có liên quan đến truyền thừa của thời tiền sử, nhưng cụ thể là gì thì anh không rõ”.
Ngô Bình biết bảo bối đó chính là ba phiến ngọc.
Anh nói: “Hi vọng bọn họ đừng làm thái quá!”
“Ai biết được! Nếu Song Tiên còn sống thì không ai dám làm gì đâu, nhưng họ chết rồi thì sao phải sợ nữa. Chuyện này lạ lắm, hai cường giả cảnh giới Võ Thần mà chết hết mới hay”.
Ngô Bình nói: “Chắc gặp phải kẻ thù”.
“Chắc thế. Sư đệ, thế nhé, nhớ đến sớm”.
Ngắt máy xong, Ngô Bình nói với Từ Quý Phi: “Anh ba, anh có biết đang có nhiều người trong giang hồ đến Vân Kinh không?”
Từ Quý Phi gật đầu: “Có chứ, đến Quân Vô Tướng và Cao Trường Phong còn xuất hiện nữa mà”.
Ngô Bình nhướn mày, không ngờ còn náo nhiệt hơn anh tưởng.
Từ Quý Phi: “Nhưng tốt nhất không nên tham gia vào chuyện này làm gì, dù tìm được manh mối thì cũng chẳng còn mạng mà lần theo”.
Ngô Bình gật đầu: “Anh nói phải”.
Bọn họ quay về sơn trang Vân Đỉnh, Từ Quý Phi ngồi chơi một lát rồi về. Ngô Bình nhớ tới Dương Mộ Bạch nên chào Đường Tử Di rồi về huyện Minh Dương.
Trước lúc đi, anh còn chào Trần Lăng Sương, cô ấy cũng sắp về Thiên Kinh nên hẹn gặp lại anh ở đó.
Ngô Bình về đến huyện Minh Dương thì đã gần sáng, mọi người đều đang say giấc, chỉ có Hoàng Tử Cường có tính cảnh giác cao là xuất hiện ngay.
“Cậu chủ về rồi ạ!”, hắn ta chào hỏi.
Ngô Bình gật đầu: “Tử Cường, anh đi nghỉ đi”.
Hoàng Tử Cường vội nói: “Cậu chủ, ông Dương đã cử người đến, bảo khi nào cậu về thì phải báo với ông ấy ngay”.
Ngô Bình gật đầu: “Được, tôi biết rồi”.
Anh vào phòng khách rồi gọi cho Dương Mộ Bạch, ông ấy khàn giọng nói: “Sư đệ, cậu về rồi à?”
Ngô Bình: “Vâng, em đang ở huyện Minh Dương rồi”.
Dương Mộ Bạch: “Sư đệ, anh đang ở hang động, phiền cậu qua đây một lát được không, anh bị thương rồi”.
Ngô Bình kinh ngạc: “Anh bị thương có nặng không?”
Dương Mộ Bạch: “Không nặng lắm”.
Ngô Bình: “Được, em qua ngay”.
Một lát sau, đã có một chiếc xe đi tới chỗ của Ngô Bình. Dương Mộ Bạch đã cho người tới đón anh, Ngô Bình lên xe, tài xế đạp ga, chiếc xe lập tức phóng như bay.
Xe đi thẳng ra hỏi huyện, tiến về phía vùng núi. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước một ngọn núi, tài xế xuống xe rồi nói: “Cậu Ngô, mời cậu đi theo tôi”.
Bình luận truyện