Chương 470
Chương 470
Có cả đám người đang ngồi đánh bài trong phòng khách ở tầng một, khói thuốc mù mịt, tiếng nói chuyện ồn ào, họ đều là người của bang Long Xà, trong số này còn có hai cao thủ.
Đột nhiên cửa cuốn của khách sạn bị ai đó đạp mở, người đó bình tĩnh nhìn vào bên trong.
Một người đàn ông mặc áo ba lỗ đi ra rồi trừng mắt với người đó: “Làm gì thế hả?”
Người này chính là Ngô Bình, anh mỉm cười nói: “Chào các anh, tôi đến tìm người”.
Người đàn ông ngẩn ra: “Tìm người? Người nào?”
Bụp!
Hắn vừa nói dứt câu thì đã trúng ngay một cú đạp của Ngô Bình rồi bay ra xa. Ngô Bình ra đòn quá nhanh làm tên kia không kịp phản ứng lại.
Uỳnh!
Tên kia đập vào một cái quyền cách đó mười mấy mét, sau đó đau đến mức gập người.
Những tên còn lại đều đứng dậy, một người đàn ông hơn 40 tuổi trầm giọng nói: “Cậu bạn, có biết đây là nơi nào không?”
Ngô Bình vừa nhìn đã biết gã là cao thủ cảnh giới Khí đại chu thiên. Cao thủ ở cảnh giới này rất lợi hại, nhưng tiếc là tên này vẫn còn quá kém.
Anh hờ hững nói: “Mang Trần Lăng Tuyết ra đây, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra”.
Nghe thấy Ngô Bình nhắc đến Trần Lăng Tuyết, những người khác lập tức hiểu ra vấn đề, họ không nói gì mà đều hét lớn rồi xông lên tấn công Ngô Bình.
Anh nhanh chóng thi triển Ngũ Long Thánh Quyền, làm những người kia mới tấn công được một phần ba đã bị trúng đòn.
Rắc!
Cao thủ cảnh giới Khí đánh bay bởi một quyền, xương vai vỡ, lục phủ ngũ tạng bị thương, gã lập tức ngất xỉu vì quá đau đớn.
Sau đó, Ngô Bình lách người rồi lao vào đám đông như hổ xông vào bầy dê. Tất cả những tên đó đều bị anh hạ gục, Biêm Hoa Chỉ của anh rất thích hợp để đánh đông người, chỉ phong tha hồ phát huy uy lực. Thậm chí, một cao thủ cảnh giới Khí khác còn không có cơ hội áp sát anh thì đã ngã vật ra rồi.
Ngô Bình đi tới cạnh cao thủ cảnh giới Khí rồi đá cho gã một phát, toàn thân gã đau đớn rồi kêu loạn lên.
“Trần Lăng Tuyết đâu?”, Ngô Bình hỏi.
Tên kia không chịu được nữa nên đáp: “Ở phòng 8556…”
Ngô Bình đạp gã ngất xỉu rồi mới đi thang máy lên trên.
Ngô Bình đi đến phòng 8556 trên tầng năm, anh đứng trước cửa nhưng vẫn nhìn được cảnh tượng bên trong. Có một cô gái 17 tuổi trông khá giống Trần Lăng Sương đang bị trói trên sofa, có hai người đàn ông đang nhìn cô ấy với ánh mắt thèm thuồng.
Bụp!
Cửa bị Ngô Bình đạp mở, hai người đàn ông kia còn chưa kịp quay lại, đã bị Ngô Bình điểm huyệt rồi nằm một chỗ co giật, đôi mắt trắng dã như bị điện giật.
Ngô Bình mặc kệ họ rồi đi tới cởi trói cho Trần Lăng Tuyết: “Em là Trần Lăng Tuyết à?”
Bình luận truyện