Chương 494
Chương 494
Đạo diễn bó tay, đành ra ngoài nói chuyện với các giảm khảo. Trong lúc đó, Mã Ngọc Phụng đã sợ đến mức tái mặt.
Mười phút sau, Vệ Thanh Ảnh đã tới, cô ấy xin lỗi Ngô Bình ngay: “Xin lỗi anh Ngô, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này, Băng Tiên không sao chứ?”
Ngô Bình: “May mà tôi phát hiện kịp thời, không thì hậu quả khó lường”.
Tên có râu đần mặt ra, sếp Vệ còn khách sáo với Ngô Bình như vậy, rốt cuộc anh là ai?
Mã Ngọc Phụng ngồi đực ra, toàn thân run rẩy, cô ta biết mình xong đời rồi. Các thí sính nữ khác cũng đang thì thầm to nhỏ với vẻ sửng sốt.
Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, Vệ Thanh Ảnh nhìn Mã Ngọc Phụng: “Nếu giờ cô nhận lỗi thì tôi còn cứu được”.
Mã Ngọc Phụng bật khóc: “Sếp, tôi sai rồi!”
Tên có râu vừa ngạc nhiên vừa tức giận, rồi vội tránh Mã Ngọc Phụng thật xa, sau đó chỉ vào mặt cô ta mà mắng: “Vừa gặp tôi đã biết cô không phải người tốt rồi, quả nhiên tôi đã đoán đúng”.
Vệ Thanh Anh sầm mặt nói: “Tại sao cô lại làm thế?”
Mã Ngọc Phụng bật khóc nói: “Vì Lâm Băng Tiên quá xuất sắc, chúng tôi cùng một nhóm, cứ thế này tôi thấy mình sẽ thua mất nên… nên mới nhờ một người bạn học hoá làm cho một loại chất độc nhẹ, sau đó lén bỏ vào phấn của Lâm Băng Tiên”.
Vệ Thanh Ảnh tức phát run: “Sao trong các thí sinh lại có một người xấu xa như cô nhỉ! Tổ trưởng Vương, báo cảnh sát!”
Mã Ngọc Phụng hét lên: “Đừng, tôi sai rồi, tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn rời khỏi cuộc thi…”
Song, dù Mã Ngọc Phụng có nói gì cũng vô dụng, cô ta đã bị bảo vệ kéo ra ngoài. Tên có râu định chuồn, nhưng đã bị Ngô Bình gọi lại: “Anh qua đây”.
Hắn cứng người rồi chầm chậm quay lạ, sau đó mỉm cười nịnh nọt: “Anh Ngô, anh gọi tôi có việc gì thế?”
Ngô Bình: “Tôi đã bảo khi nào Vệ Thanh Ảnh đến, tôi sẽ bảo cô ấy đuổi việc anh, giờ anh đi được rồi”.
Không cần đoán Ngô Bình cũng biết, Mã Ngọc Phụng dám to gan làm vậy là nhờ tên có râu này. Cho nên anh không thể giữ hắn ở lại.
Vệ Thanh Ảnh nói luôn: “Vương Cao Phong, anh bị đuổi”.
Tên có râu hoảng loạn: “Sếp Vệ, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội…”
Vệ Thanh Ảnh mất kiên nhẫn xua tay, hắn cũng bị bảo vệ lôi ra ngoài.
Bấy giờ, Vệ Thanh Ảnh mới áy náy nói: “Anh Ngô, tôi rất xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện này, là do tôi thất trách”.
Ngô Bình bình thản nói: “Tôi không muốn có chuyện như vậy tiếp diễn nữa”.
“Chắc chắn rồi”, Vệ Thanh Ảnh vội nói: “Thật ra tôi đang dồn toàn lực để giúp Băng Tiên nổi tiếng. Cô ấy có điều kiện tốt, sau chương trình này, kiểu gì cũng nổi tiếng”.
Ngô Bình gật đầu: “Phiền cô. À, Lục Kình Ba không gây áp lực cho cô nữa chứ?”
Vệ Thanh Ảnh cười trừ: “Mấy hôm trước, Sơn Hải gặp rất nhiều chuyện phiền phức, tôi suýt định từ bỏ. Nhưng chẳng hiểu sao hai hôm nay lại sóng yên biển lặng rồi”.
Bình luận truyện