Thần Y Trở Lại

Chương 5053



 Ngô Bình nghĩ rồi nói: “Vậy đi, tôi về với cô, giúp cô giải quyết chuyện này, còn chuyện cưới xin thì tôi từ chối”.  

 

Chu Thiên Mi mừng rỡ: “Tốt quá công tử, chúng ta xuất phát thôi”.  

 

“Không cần gấp, bạn tôi còn ở đây”, nói xong anh quay lại chỗ trọ kêu Phương Phương, sau đó ba người cưỡi trâu trắng và ngựa đi tới nhà Chu Thiên Mi - thành Thanh Mông.  

 

Thành Thanh Mông cách nơi này hơn chín trăm dặm, trâu trắng tốc độ như thần, cùng ngày đã tới nơi.  

 

Vừa vào thành, Ngô Bình phát hiện nơi này rất lớn, còn khá phồn hoa. Vào thành hơn mười phút, họ tới một ngõ nhỏ, nằm cuối ngõ là nhà họ Chu.  

 

Chu Thiên Mi đẩy cửa, trong sân phơi không ít quần áo, một cô gái đang trong phòng bếp, nơi ấy không ngừng truyền ra âm thanh.  

Advertisement

 

Nghe được tiếng đẩy cửa, cô gái vội đứng lên đón khách. Cô ấy mặc áo vải gai, dung mạo tuyệt sắc, Ngô Bình thấy mà ngẩn ngơ.  

 

Cô gái đứng cách Ngô Bình khoảng ba bước, chắp tay bái: “Tiểu nữ Khuynh Thành báo tạ ơn cứu mạng của công tử”.  

 

Ngô Bình vội nâng cô ấy lên: “Cô không cần khách sáo”.  

 

Chu Thiên Mi cười: “Công tử, chị tôi đẹp không?”  

 

Chu Thiên Mi đanh mặt nói: “Thiên Mi, không được vô lễ”.  

 

Ngô Bình cười: “Sao có thể nói là vô lễ! Cô ấy đang nói sự thật mà, cô thật sự quá xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành”.  

 

Chu Khuynh Thành thở dài: “Đã khiến công tử chê cười, do con bé không quá hiểu phép tắc!”  

 

Ngô Bình nhìn một vòng: “Trong nhà không còn ai à?”  

 

Chu Khuynh Thành: “Cha mẹ đã qua đời, chỉ có hai chị em chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau”.  

 

Ngô Bình gật đầu: “Tôi nghe Thiên Mi nói có một tên ác bá bắt nạt các cô, tôi đã giúp các cô thì sẽ giúp tới nơi tới chốn, giải quyết rắc rối cho các cô”.  

 

Chu Khuynh Thành thở dài: “Tên ác bá đó là con của một thương nhân giàu có, mấy năm trước tới cửa ép tôi làm thiếp, nhưng tôi không đồng ý. Mấy năm nay hắn luôn tới quấy rầy, khi tôi quyết ý muốn chết, hắn sợ tôi tự sát nên hạ độc hóa cốt, buộc tôi phải vào khuôn khổ”.  

 

Ngô Bình: “Cô gan dạ dũng cảm làm tôi phải khâm phục. Vầy đi, tôi là đệ tử Huyền Minh giáo, nếu các cô bằng lòng thì tới Huyền Minh giáo, tôi sắp xếp chỗ ở cho”.  

 

Ngô Bình nói: “Công tử,đã được anh giúp đỡ, sao tôi có thể làm phiền anh nữa chứ”.  

 

Ngô Bình: “Tiện tay mà thôi, cũng không phiền gì!”  

 

Chu Khuynh Thành nghĩ rồi nói: “Chị em tôi đành làm phiền công tử thêm vậy!”  

 

Ngô Bình: “Vậy thu xếp đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát”.  

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện