Thần Y Trở Lại

Chương 553



Chương 553

Lúc này Trương Bửu Phong nhìn thấy cái túi Ngô Bình mang đến, liền cười: “Ái chà, cậu mang rượu đến à, để tôi xem là loại rượu nào”.

Trong túi có năm chai rượu, ba chai rượu vang và hai chai rượu trắng, anh mang từ chỗ Diệp Huyền đến đây. Anh cũng không am hiểu về rượu lắm, chỉ lấy đại vài chai.

Trương Bửu Phong lấy một chai rượu vang ra, bên trên có chữ nước ngoài. Vỏ bọc bên ngoài cho thấy nó đã rất cũ.

Trương Bửu Phong vừa nhìn thấy liền vô cùng kinh ngạc: “Ôi trời! Là rượu Romanée – Conti, loại rượu vang cao cấp, hơn nữa còn là từ năm 1950 nữa chứ!”

Trương Bửu Thắng chớp mắt, hỏi: “Conti gì cơ?”

Trương Bửu Phong liền trợn mắt nhìn cậu ta: “Đây là loại rượu vang cao cấp nhất trên thế giới, chai loại thường cũng phải mấy trăm nghìn tệ đấy. Chai này còn được sản xuất từ 1950. Để tôi nhớ lại xem, đợt trước còn có một bình Conti 1970, nó được đấu giá với giá hai triệu tám trăm nghìn tệ!”

“Ôi trời! Hai triệu tám trăm nghìn tệ sao?”. Trương Bửu Thắng rất kinh ngạc, nhìn Ngô Bình: “Tiểu Bình, thảo nào nhà cậu lại xây biệt thự, mua siêu xe, hóa ra là giàu thế, uống rượu cũng phải uống loại mấy triệu tệ”.

Ngô Bình sững ra, chai rượu này hơn hai triệu tệ sao? Anh mà biết nó đắt thế thì anh đã không mang đến rồi!

Nhưng anh cũng không thể tỏ vẻ xót của mà chỉ lạnh nhạt nói: “Tôi cất trong nhà nhiều lắm, hôm nay chỉ lấy đại một chai thôi”.

Tần Nhược Vũ cười nói: “Wow, rượu này tốt thế thì em nhất định phải nếm thử mới được”.

Hứa Hạo Nhất nhìn lướt qua rồi cười lạnh: “Đừng nên uống chai rượu giả này thì hơn, cẩn thận bị ngộ độc”.

Tần Nhược Vũ sững ra: “Rượu giả sao?”

Hứa Hạo Nhất châm điếu thuốc, gã tỏ vẻ mình rất am hiểu: “Chai rượu Conti năm 1950 loại cao cấp nhất mà lại xuất hiện ở cái chốn khỉ ho cò gáy thế này, các người tin được à?”

Mấy người Trương Bửu Thắng đều chơi cùng Ngô Bình từ nhỏ nên biết rõ anh là người thế nào. Trương Bửu Thắng nói: “Tôi thấy nếu không có chứng cứ thì anh không nên nói linh tinh”.

Hứa Hạo Nhất liền cười lạnh: “Tôi có nói linh tinh hay không thì các người uống thử là biết. À đúng rồi, ở cái quán cơm bé tẹo này thì chắc cả lọ đựng rượu cũng không có đâu nhỉ?”

Mễ Kiến vừa hay đang mang món ăn lên, anh ta nói: “Tôi vừa mới mua một bộ ly rượu thủy tinh, tôi sẽ mang lên cho mọi người dùng”.

Anh ta liền mang đến một lọ đựng rượu và bảy ly rượu. Chất lượng của ly rượu rất tốt, anh ta mua để tặng, bộ này anh ta mua hơn ba nghìn tệ.

Trương Bửu Phong cười nói: “Nói đến rượu vang thì tôi khá am hiểu đấy”.

Hắn mở chai rượu ra rồi rót một phần tư vào lọ đựng rượu, sau đó lắc nhẹ vài cái rồi ngửi thử.

Hắn không khỏi nhắm mắt lại, nói: “Ôi trời, là hàng thật! Ngô Bình, nhà cậu có mỏ à?”

Ngô Bình nói: “Tôi chẳng thích rượu vang lắm, để Nhược Vũ uống nó đi, chúng ta uống rượu trắng”.

Anh lấy mấy chai rượu Mao Đài nguyên chất trong túi ra, trên chai rượu thậm chí còn chẳng có nhãn hiệu. Nó chỉ là một cái chai thường, trông có vẻ đã lâu năm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện