Thần Y Trở Lại

Chương 9



Chương 9

Người thanh niên đáp: “Cậu ấy muốn dùng em gái anh để ép anh làm chuyện phạm pháp, như vậy sẽ lại tống anh vào tù tiếp”.

Ngô Bình cười lạnh một tiếng, anh đỡ Ngô Mi đi ra ngoài.

Hai anh em Ngô Bình đi rồi, hai người kia mới thở phào một hơi, họ đi vào trong nhà rồi căm tức nói: “May mà thằng ấy chạy nhanh, không thì tao đã chém nó rồi”.

Người mặc áo ca rô lau mồ hôi rồi nói: “Anh Đại Hổ, vừa nãy nguy hiểm quá, may mà thằng ấy nhát gan nên không dám làm gì bọn mình”.

Đại Hổ lạnh giọng nói: “Nó dám à! Tiếc mỗi con bé ngọt nước kia, chưa sơ múi được gì cả”.

Nói rồi, gã chợt thấy quần mình nóng lên, vừa cúi đầu nhìn xuống thì không biết mình đã tiểu tiện ra từ lúc nào, chuyện gì thế này?

Người thanh niên mặc áo ca rô cũng vậy, dưới chân hắn ta cũng ùng ũng nước. Cả hai bọn họ đều tỏ vẻ kinh ngạc, sao họ lại tiểu tiện mất kiểm soát thế này? Đã vậy, còn tiểu ra toàn máu nữa.

Họ nào biết, trong cơn tức giận, Ngô Bình đã thi triển Ngũ Độc Ám Thủ tròn võ thuật với họ. Vừa rồi, chỉ với một vài phát điểm chỉ, anh đã phá hỏng thận, tỳ, gan, phổi và tim của họ.

Trong vòng một tháng nữa, tất cả nội tạng của họ đều xuất hiện tình trạng suy kiệt. Dù có được cứu chữa kịp thời thì cũng chỉ cầm cự được một đến hai tháng trong đau đớn rồi chết.

Những ngày tháng cuối đời của họ sẽ kết thúc trong những cơn đau.

Khi hai anh em về đến nhà, tâm trạng của Ngô Mi khá hơn một chút, cô bé mới kể lại mọi chuyện. Hoá ra Ngô Mi đang trên đường đến chỗ bạn học để đi chơi thì đột nhiên bị ai đó bịt miệng từ đằng sau, tiếp theo thì không còn biết gì nữa. Vừa rồi Ngô Bình mà không đến kịp lúc thì hậu quả đúng là khó lường!

Trương Lệ vẫn chưa biết chuyện vừa xảy ra với Ngô Mi. Bà đã làm xong bữa trưa, bốn món mặn một món canh. Tài nghệ bếp núc của bà rất giỏi, Đường Tử Di hết lời ngợi khen.

Ăn được nửa bữa, Đường Tử Di bắt đầu giả vờ đáng thương, lúc thì nói không đủ tiền thuê phòng, không có nhà để về, lúc lại bảo ngoài kia có nhiều kẻ xấu lắm.

Nghe vậy, trong lòng Trương Lệ lập tức trào dâng niềm thương cảm. Bà nói, “Nhà bác vẫn còn một phòng trống. Tử Di à, sau này cháu cứ ở nhà bác đi, như thế ăn cơm cũng tiện hơn”.

Ngô Bình vội vàng lên tiếng, “Thế thì phải trả tiền thuê phòng”.

“Trả tiền thuê gì chứ?”, Trương Lệ trừng mắt nhìn Ngô Bình, “Con bé sống ở bên ngoài rất vất vả đấy”.

Đường Tử Di tỏ ý cảm kích, “Bác thật là tốt quá!”

Cô nàng có cái miệng ngọt ngào lại biết lấy lòng người khác. Lời nói của Ngô Bình hoàn toàn không có tác dụng, anh đành im lặng ăn cơm.

Ăn xong, Ngô Bình lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, đặt vào tay Trương Lệ, “Mẹ à, thẻ này có mấy trăm nghìn, là tiền con có nhờ đầu cơ cổ phiếu trong tù, mẹ cứ giữ nhé”.

Trương Lệ giật mình, trước đây Ngô Bình đã gửi cho nhà nhiều tiền lắm rồi, sao lại đưa thêm mấy trăm nghìn nữa? Có điều bà vẫn thấy rất vui, đầu cơ cổ phiếu có thể kiếm được khấm khá như vậy, chứng tỏ con trai bà thông minh vô cùng!

Bà cười đáp, “Ừ, mẹ sẽ giữ cho con, để sau này còn lấy vợ”. Dứt lời, bà còn nhìn sang Đường Tử Di với ánh mắt đầy ẩn ý.

Đường Tử Di và Ngô Mi đi rửa bát, cả hai đang thầm thì trò chuyện với nhau.

Trương Lệ đang lau dọn bàn thì đột nhiên khẽ cau mày, lấy tay ôm bụng.

Ngô Bình vội vã thốt lên, “Mẹ có sao không ạ? Mẹ đau ở đâu sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện