Chương 98
Chương 98
“Được!”
Ngắt máy xong, tâm trạng của Ngô Bình dậy sóng. Nhưng anh biết không dễ gì mà kiếm được 2,4 tỷ, trong quá trình ấy sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức xảy ra. Hơn nữa, chưa chắc anh đã giải quyết được vấn đề của Bạch Long Loan đó.
Khoảng hơn một giờ chiều, anh đã đến bến xe đón hai mẹ con Lâm Băng Tiên. Rời khỏi bến xe, anh đã sắp xếp cho hai mẹ con cô ấy ở một nhà nghỉ khá gần nhà mình, giá phòng không cao, nhưng điều kiện cũng không đến nỗi nào.
Bệnh của Lâm Mỹ Kiều không thể chữa khỏi trong một sớm một chiều được nên chắc hai mẹ con Lâm Băng Tiên phải ở đây một thời gian, vì thế Ngô Bình đã trả trước cho họ một tháng tiền thuê phòng.
Sau khi nhận phòng nghỉ rồi, Lâm Băng Tiên lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra rồi ngại ngùng nói: “Anh Ngô, em không có nhiều tiền, trong này có mười nghìn, anh cầm tạm trước, khi nào có tiền rồi thì em sẽ đưa thêm dần cho anh”.
Ngô Bình đẩy chiếc thẻ trả lại rồi nói: “Chuyện tiền nong tính sau, tôi đã mua được thuốc rồi, chiều nay tôi sẽ chữa cho mẹ cô luôn. Thời gian tới, hai người hãy ở lại đây, có gì cần thì cứ nói với tôi”.
Lâm Mỹ Kiều cảm động nói: “Cậu Ngô, chúng tôi phiền cậu quá!”
Ngô Bình: “Cô đừng khách sáo, hai người chuẩn chút đi, lát cháu sẽ dẫn đi ăn”.
Dứt lời, Ngô Bình đi về nhà trước, không biết Trương Lệ đã đi đâu, còn Ngô Mi đã tan học, vì vậy anh bèn dẫn Ngô Mi đi ăn cùng.
Trong thôn có một quán ăn khá ngon, trước kia khi có khách thì nhà Ngô Bình đều mời họ đến đây ăn nên cũng khá thân với chủ quán.
Anh tạt qua nhà nghỉ gọi hai mẹ con Lâm Băng Tiên rồi cả bốn cùng đến quán ăn, quán khá rộng, nhưng hiện tại đã có không ít xe đỗ ở bên ngoài rồi.
Chủ quán vừa nhìn thấy Ngô Bình thì đã cười nói: “Ngô Bình, về lúc nào thế?”
Chủ quán mới 37 tuổi, người hơi gầy, anh ta đang đưa thuốc lá cho Ngô Bình.
Ngô Bình nhận lấy rồi cười nói: “Anh Mễ, còn phòng không ạ?”
“Còn, chú mà hỏi thì lúc nào cũng còn”, anh ta cười rồi dẫn nhóm Ngô Bình vào một phòng riêng, căn phòng này có phong cách cổ xưa, nhưng nhìn chung vẫn khá đẹp.
Ngô Bình cầm lấy thực đơn rồi gọi vài món, sau đó nói với chủ quán: “Anh Mễ, mấy năm qua làm ăn tốt chứ?”
“Cũng tạm, kiếm sống qua ngày thôi. À, anh có rượu gạo tự ủ đấy, chú em có muốn nếm thử không?”
“Có ạ, có em thử một chai”, Ngô Bình cười nói.
Chủ quán gật đầu rồi lấy một chai rượu ra, sau đó nói khách sáo thêm vài câu rồi đi làm việc của mình.
Bấy giờ, Ngô Bình mới nói với Lâm Băng Tiên: “Tôi quên chưa giới thiệu, đây là Ngô Mi – em gái tôi. Tiểu Mi, đây là cô Lâm, còn đây là Lâm Băng Tiên”.
“Cháu chào cô, em chào chị”, Ngô Mi nhanh nhảu chào hỏi.
Lâm Mỹ Kiều cười nói: “Cô bé xinh quá, cháu lên cấp ba chưa?”
“Dạ, cháu đang học lớp 11 rồi ạ”, Ngô Mi đáp.
Ngô Bình: “Tiểu Mi nhà cháu học giỏi lắm, luôn đứng đầu toàn trường đấy”.
Lâm Băng Tiên cười nói: “Giỏi quá!”
Ngô Mi tủm tìm, biết anh mình đang chém gió nhưng cũng không vạch trần.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Ngô Bình rót rượu rồi nếm thử thì thấy khá ngon, nên anh cũng rót cho Tiểu Mi và Lâm Băng Tiên một chút.
Bình luận truyện