Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 112





Đỗ Khứ lại bắt đầu cảm thấy khó xử.
Lần này, Đông Phương Lý lại không hề nói thêm gì.
Y nhìn bầu trời đã trở nên xám xịt, nhẹ giọng nói: “Tình
Nhi, người muội bị ướt rồi, thay quần áo đi.

Những nốt đỏ trên người muội cũng đã biến mất rồi, đừng lo lắng.
“Muội không cần thay quần áo đâu.

Tô Điểm Tình nức nở: “Lý sư huynh, huynh phải tin tưởng muội, muội thật sự không nói dối”

Đông Phương Lý không đáp lời, sắc mặt lạnh lùng.
Tô Điểm Tình hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng ta dùng tay áo sũng nước che đi sự căm hận nơi khóe mắt, khóc to hơn: “Lý sư huynh, huynh không tin tưởng muội cũng không sao, đều là lỗi của muội.

Nhưng nha hoàn và ma ma của muội đã làm sai điều gì?”
Nàng ta khóc đến run rẩy, tay chỉ Tần Lam Nguyệt: “Sự thật là nàng ta đã đánh nha hoàn của muội gần chết, còn đầu độc ma ma của muội, những chuyện này còn có thể làm giả sao? Lý sư huynh, muội rất đau khổ, muội chỉ là đến thăm huynh, tại sao lại phải gặp những chuyện này chứ?”
Đông Phương Lý nhìn nha hoàn ánh mắt đờ đẫn, mặt thì sưng lên như đầu heo, nhìn ma ma đang thè lưỡi giống như chó, ánh mắt đầy sự ớn lạnh.
Kẻ điên Tần Lam Nguyệt này! “Ngươi giải thích thế nào?” Y lạnh lùng hỏi.
Tần Lam Nguyệt khoanh tay: “Ta đứng ở trung lộ đón tiếp bọn họ, nha hoàn của nàng ta xông đến đâm ta, nhưng kết quả lại không may vấp ngã, còn đập gãy mất chiếc răng cửa, nha hoàn thẹn quá hóa giận, quay lại chửi ta, ta vô duyên vô cớ bị chửi, liền cho cô ta một cái bạt tai, có vấn đề gì sao?”
“Vị ma ma kia lại càng đáng ghét hơn, lời nói thô tục, xúc phạm đến Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, xúc phạm đến tôn nghiêm Hoàng gia, xem thường Hoàng quyền, gây chia rẽ mối quan hệ giữa Tô đại học sĩ và Hoàng thượng, nếu như có người cố ý truyền ra ngoài, đừng nói là vị ma ma này sẽ chết mà đến cả Tô gia cũng sẽ phải chịu liên lụy, còn ta chỉ muốn làm cho bà ấy im miệng lại mà thôi, có gì không đúng sao?”
Ánh mắt nàng nhìn Đông Phương Lý tràn đầy thất vọng: “Tình Nhi của ngươi tự biên tự diễn vu khống ta hạ độc, bảo người hầu đến ức hiếp ta, ta chỉ phản kháng lại thì có gì sai? Lẽ nào trong mắt ngươi, người khác nhục mạ ta, ta phải ngoan ngoãn nhẫn nhục chịu đựng mới đúng sao?”
“Nếu như ngươi không tin, có thể hỏi cái bóng lúc nào cũng ở bên cạnh ta, chính là ở trên cái cây phía bên kia, cô nương mặc bộ y phục màu đen, nàng ấy hẳn là sẽ nhìn thấy vô cùng rõ ràng”
Tô Điểm Tình không ngờ rằng Tần Lam Nguyệt lại không biết xấu hổ như vậy.
Rõ ràng là nàng ta dùng đủ mọi thủ đoạn, giờ lại phải sạch sẽ như vậy, còn biến thành lỗi của Phương Thảo và Lý ma ma.
Giọng điệu nhẹ nhàng mà lý lẽ chắc chắn khiến cho người khác muốn xé nát cái miệng của nàng ấy.
“Lý sư huynh” Tô Điểm Tình khỏe mắt rưng rưng “Không phải như vậy đâu.
“Không phải như vậy thì như thế nào?” Tần Lam Nguyệt đi đến trước mặt nàng ta: “Ma ma của người không sỉ nhục mẫu thân của ta? Không sỉ nhục ta? Nha hoàn của ngươi không đụng trúng ta? Không chửi ta là tiện nhân?”

“Nếu như ta là tiện nhân, vậy Đông Phương Lý là gì? Phu quân của tiện nhân? Phụ hoàng là gì? Phụ hoàng của tiện nhân? Thái hậu là gì? Theo như lời của nha hoàn và ma ma nhà ngươi nói thì cả Hoàng thất đều là tiện nhân, chỉ có Tô gia nhà các ngươi là danh gia vọng tộc?”
Tô Điểm Tình bị hàng loạt câu hỏi làm cho sợ hãi đến tái mét mặt mày.
Những thứ liên quan đến Hoàng gia đều không phải là chuyện nhỏ, nhất là bây giờ Hoàng thượng rất kiêng nể thế lực của Tô gia.
Nếu như bị nắm cản, hậu quả khó mà lường trước được.
“Ngươi, ngươi đừng có nói nhảm, ta không thể đại diện Hoàng gia, bao đời Tô gia nhà ta trung lương, người đừng có đổi trắng thay đen.

Hai mắt Tô Điểm Tình đỏ hoe: “Ngươi hại một mình ta còn chưa đủ sao? Còn muốn hại cả Tô gia? Tần Lam Nguyệt, người đang có âm mưu gì vậy?”
“Vậy ta hỏi ngươi, nha hoàn của người không chửi ta, ma ma của ngươi không chửi ta, chửi mẫu thân của ta.

Nếu như không phải ta dập đầu ba cái xin lỗi ngươi.” Tần Lam Nguyệt nói.
Ánh mắt Tô Điểm Tình ảnh lên tia căm hận, loại chuyện này, chỉ cần chết cũng không nhận, ai có thể điều tra? “Ta khuyên người đừng nói dối.” Tần Lam Nguyệt phá vỡ toan tính của nàng ta: “Nếu như ngươi dám nói dối, Tô gia sẽ bị tru di cửu tộc, ngươi sẽ bị lưu lạc đến kỹ viện thấp kém nhất, bị vô số người tra tấn mà chết một cách thảm hại, Tô gia nhà người đời đời kiếp kiếp sẽ phải lưu lạc làm nô, còn người đời đời kiếp kiếp sẽ làm một kỹ nữ thấp hèn nhất.


Dám thề không?
Sắc mặt Tô Điểm Tình trong chốc lát trở nên trắng bệch.
Kiểu lời thề độc ác này, độc đến mức khiến cho người ta căm phẫn.
“Nếu như lương tâm người trong sạch, thì lời thề sẽ không linh nghiệm, ngươi không phải không dám đấy chứ?”
Tần Lam Nguyệt cười nói: “Ngươi không dám thề là vì ma ma và nha hoàn của ngươi lăng mạ ta vô cùng vui vẻ.

Huống hồ, người thật sự cho rằng trong Ngự Đường Đình chỉ có mấy người chúng ta sao? Ngươi thật sự cho rằng chết cũng không thừa nhận thì mọi chuyện sẽ ổn sao?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện