Chương 133
Từ trước đến nay, dường như nàng đã vấp phải một hiểu lầm lớn.
Nàng cho rằng kẻ hạ độc muốn nhằm vào thân thể của Đông Phương Lý mà hạ độc.
Thực tế, hạ độc vào thân thể của Đông Phương Lý chỉ là một phần, không phải là toàn bộ mục đích.
Dù sao, ngoại trừ những người thân cận bên cạnh Đông Phương Lý thì không ai biết được khi y bị phát bệnh sẽ đến mức nào.
Càng không ai ngờ đến Đông Phương Lý là tự mình thực hiện thủ đoạn này.
Chất xúc tác chính là thủ đoạn cuối cùng của đối phương.
“Đỗ Khứ.” Tần Lam Nguyệt gọi: “Ngươi mau đi chuẩn bị toàn bộ nệm chăn, quần áo, gối, màn mới, không, cả cái giường này đều thay mới toàn bộ đi.”
Lâm thái y ngạc nhiên: “Ý của người là phòng ngủ của Vương gia có vấn đề.
“Không phải, chỉ là tốt hơn hết nên thay mới mấy thứ như chăn đệm, trải giường”
Vấn đề là chiếc giường này..
Đáy giường là nơi thích hợp để giấu đồ, vẫn giường cũng có thể được làm giả: “Vì sự an toàn, tốt hơn hết là nên thay mới toàn bộ” Nàng vừa nói vừa đi về phía Đông Phương Lý.
Đông Phương Lý đã tỉnh.
Nhưng khi nàng đi đến thì y lập tức nhắm mắt lại.
Sau đó y cảm thấy hối hận vì đã nhắm mắt.
Rõ ràng là nữ nhân này đã bất chấp mệnh lệnh cấm túc mà xông vào phòng y, vậy thì tại sao y phải nhắm mắt né tránh nàng làm gì?
Tần Lam Nguyệt xốc chăn lên ngửi, không có mùi gì cả, chăn vẫn rất sạch sẽ.
Nàng lại kéo những cái tua rua trên màn xuống ngửi, cũng y như vậy, không ngửi được gì.
Đông Phương Lý nhíu chặt mày, mấy lần muốn mở mắt ra mắng nàng làm bậy, nhưng cố gắng thử vài lần, cuối cùng cũng thất bại mà im lặng.
“Đỗ Khứ, đưa Vương Gia ra ngoài.” Tần Lam Nguyệt muốn kiểm tra trên giường thật kỹ lưỡng.
Khi Đỗ Khứ vừa muốn chạm vào Đông Phương Lý thì không hiểu sao đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Hắn rùng mình một cái: “Vương gia?”
Đông Phương Lý không lên tiếng, cũng không mở mắt ra.
“Vương gia, đắc tội” Đỗ Khứ vươn tay ra Còn chưa kịp chạm vào người y, tay hắn đã bị đánh một cái thật mạnh.
“Đỗ Khứ, người thật to gan.” Giọng nói của Đông Phương Lý lạnh như băng: “Bổn vương còn chưa chết mà ngươi dám để cho nàng ta ở đây tự ý xáo trộn đồ vật.
Đỗ Khứ giật mình: “Vương gia, người đã tỉnh rồi à.”
“Vương phi nương nương đã có cách rồi, người tạm thời phối hợp một chút, để thần đưa người đến nơi khác nhé.”
“Bổn vương không muốn nhìn thấy nàng ta, mau đưa nàng quay về U Lan Các tiếp tục cấm túc, chép kinh.
Sắc mặt Đông Phương Lý tối lại.
Đỗ Khư bày ra vẻ mặt khốn khổ.
Chép kinh gì chứ!
Thứ mà Vương phi nương nương muốn chép là điều văn, vậy không phải là Vương gia đang muốn tự trù ẻo mình sao.
“Vương phi nương nương khó khăn lắm mới tìm ra cách, người hãy phối hợp một chút đi, lát nữa sẽ ổn thôi” Đỗ Khứ nói: “Thân thể của Vương gia là ưu tiên hàng đầu”
“Ngươi nghe không hiểu những gì Bổn vương nói sao?”
Y càng lạnh giọng, trong mắt của y tỏa ra vẻ lạnh lẽo làm cho Đỗ Khứ run rẩy sợ hãi.
Tần Lam Nguyệt không chịu nổi nữa.
Nàng kéo Đỗ Khứ sang một bên, cúi người đặt hai tay lên vai Đông Phương Lý, mặt đối mặt với y: “Đông Phương Lý, ngươi thật sự muốn cứ như vậy mà chết sao? Nôn nóng được dùng điều văn mà ta chép cho người đến vậy sao?”
Lúc này khoảng cách giữa họ rất gần.
Đông Phương Lý có thể ngửi được mùi thịt bám trên người nàng, đồng thời cũng nhìn thấy đôi mắt trong trẻo, đầy sự kiên định và đôi môi đỏ mọng của nàng.
Y không nghe rõ nàng đang nói gì nữa, đôi mắt vô thức mà nhìn chằm chầm vào đôi môi đỏ mọng đó, trong đầu hiện lên hình ảnh nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước với nàng, cứ lưu luyến mãi không thể quên.
Tần Lam Nguyệt châm chọc, mỉa mia một lúc lâu cũng không thấy Đông Phương Lý phản ứng lại.
Nhìn lại mới thấy nam nhân trước mặt đang chăm chú nhìn môi nàng một cách si ngốc.
“Ngươi muốn ăn không?” Giọng nói nàng yếu ớt.
Bình luận truyện